Một sinh viên giàu nghị lực

31/10/2008 23:21 GMT+7

Cha bỏ đi biệt tăm khi còn nằm trong bụng mẹ, nhiều khi thèm đến cháy lòng được gọi hai tiếng "cha ơi" nhưng cũng đành nín nhịn. Chỉ còn biết sống dựa vào tình thương của mẹ, song cái hạnh phúc lớn lao, quý báu ấy cũng quá đỗi mong manh: năm cô bé đang thi chuyển cấp lên trung học phổ thông, một căn bệnh quái ác đã cướp đi mạng sống người mẹ hiền tảo tần lam lũ khiến cô chới với, hụt hẫng...

Đó chỉ là đôi nét thoáng qua nhưng đau buồn của số phận mà Trương Thị Ánh Vân, cựu học sinh trường THPT Chợ Lách A (Bến Tre) và hiện là tân sinh viên (SV) trường Đại học Cần Thơ, đã phải gánh chịu.

Nguyễn Thị Huỳnh Như, bạn thân của Ánh Vân từ thời trung học, cũng đang là SV của Đại học Cần Thơ, nói về bạn mình: “Dù gặp nhiều chuyện không may, nhưng bạn ấy là người rất giàu nghị lực. Sau ngày mẹ mất, bạn sống lây lất từ nhà ngoại sang nhà dì  – em ruột mẹ.

Ông bà ngoại ngoài 70 tuổi, không làm gì ra tiền, cưu mang cháu bữa đói bữa no. Còn dì, nghèo rớt mồng tơi, giỏi lắm cũng chỉ giúp được bạn ấy chỗ đụt nắng đụt mưa và kiếm chút đỉnh đồng ra đồng vô khi có người mướn làm công. Và dù côi cút, cơ cực, bạn ấy đã không bỏ cuộc...”.

Ánh Vân thi đậu đại học, nhưng khi cầm trên tay giấy báo trúng tuyển, nghĩ tới đủ thứ khó khăn sắp phải đối mặt: nào tiền ăn, tiền học, tiền nhà trọ, tiền sách vở... những khoản tiền không nhỏ, Vân có lúc muốn chùn bước. Cô Trần Thị Kim Ngôn, Hiệu phó trường THPT Chợ Lách A, không giấu được ái ngại khi nhắc đến tình cảnh đứa học trò cũ của mình: “Em ấy rất ham học, chỉ tội quá nghèo.

Hồi mẹ em còn sống, phải làm thuê làm mướn vất vả vẫn lo cho em không xuể, huống gì bây giờ. Nếu em có nghỉ học thì khó có thể trách. Nhà trường trong khả năng của mình từng hỗ trợ học bổng cho em, giờ cũng chỉ biết động viên. Cũng may cuối cùng em đã chấp nhận đương đầu với thử thách”.

Trương Thị Ánh Vân không ngồi chờ đợi một sự giúp đỡ từ một nơi nào đó đưa tới. Để có điều kiện theo học tại ĐH Cần Thơ, Vân đã chủ động đi kiếm việc làm thêm. Ngoài giờ lên lớp, Vân tranh thủ đi chạy bàn ở các quán cà phê và đã tạo ra được thu nhập đủ để thanh toán cho các khoản cần thiết như tiền nhà trọ, tiền ăn uống sinh hoạt hằng ngày, tiền mua sắm sách vở, dụng cụ học tập.... Tuy vậy, giá như có thêm ai đó có thể chìa tay tiếp sức cho Vân phần nào hẳn sẽ là một niềm an ủi ấm áp, một sự chia sẻ quý báu biết bao!

Nguyễn Khoa Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.