Bùa giải "bồ đá"
Gương mặt đầy vẻ bất an, chị thợ may ở thị xã Hà Tiên khuyên chúng tôi tốt nhất đừng nên đến gặp thầy Sáu Ái. Thấy tôi cương quyết, chị lắc đầu dặn đến gặp "thầy" thì đừng có dại mà nói tên họ thật của mình và cũng đừng nói ai chỉ đến, vì nếu lỡ bị "thầy" ghét mà ếm bùa thì chuốc khổ vào thân.
Từ thị xã Hà Tiên, chúng tôi men theo con đường đất gồ ghề chạy về xóm Cảng. Có thể đánh hơi được sự nổi tiếng của thầy Sáu Ái khi cách đó vài cây số, hỏi đường đến nhà "thầy" thì đã có không ít người thuộc nằm lòng. Trong căn nhà sàn vách lá nằm nép bên sông, tôi gặp ông lão tóc bạc phơ, ở trần trùng trục, phì phà khói thuốc. Không thèm nhìn khách, ông nói như biết trước tôi sẽ tới tìm "tao đợi mày sáng giờ, không dám đi đâu". Buông cây kéo với mớ giấy in tên các loài thảo dược, xỏ vào chiếc áo thun cũ sờn, ông bước đến bàn thờ lạnh tanh, nói trong khói thuốc: "Sao, có gì nói, tao giúp được chuyện gì thì giúp". Anh bạn tôi trưng nét mặt thảm não, than bị "bồ đá", người yêu anh bỏ rơi anh đi mất, nhờ thầy có cách nào gọi cô ấy về. Rứt tờ giấy tập học trò, miệng ông lẩm bẩm những câu khó hiểu như nói với một người vô hình nào đó. Đoạn ông tỉ mẩn gạch 3 đường trên giấy, vẽ những vòng cuộn tròn quanh những nét thẳng. Vẻ mặt như lạc thần, thầy Sáu Ái lim dim nhìn vào tờ giấy, nhẩm "thần chú".
Không gian vắng vẻ nhưng dù cố lắng nghe, tôi cũng chỉ loáng thoáng mấy chữ "thiên lôi, thần lôi, địa lôi...". Thổi một hơi mạnh vào tờ giấy, thầy Sáu Ái dặn "Mày đem lá bùa này về để dưới đít lò. Con nhỏ dù ở đâu cũng thấy bứt rứt không yên, bảo đảm tối đa là ba ngày nó sẽ gọi cho mày". Nhận "bùa", chúng tôi cũng không quên làm phần "thủ tục" là cho tờ giấy bạc vào đĩa trái cây đang để sẵn trên bàn thờ, gọi là đặt "tiền tổ". Tôi tỏ ra nghi ngờ về công dụng của những nét vẽ nguệch ngoạc sao lại có thể điều khiển được một người xa lạ nào đó. Ông "thầy" chắc chắn, nếu lá bùa ông cho mà không có tác dụng thì cứ... quay lại tìm ông. Anh bạn tôi càng chắc chắn hơn là sẽ không ai gọi điện thoại cho anh theo "lệnh" của "thầy", vì người phụ nữ đó chỉ có trong tưởng tượng.
Tôi nảy sinh ý định mách nước cho "thầy" Sáu Ái, bảo đảm sẽ nổi danh như cồn. Số là "thầy" có khả năng gọi người ở đâu đâu cũng về quy thuận, thì ông nên hợp tác "trục" mấy tay tội phạm truy nã về đầu thú, lúc đó đỡ vất vả cho mấy anh công an. Nếu "thầy" mà làm chuyện này thì cầm chắc được khen thưởng. Hay thử ếm bùa cho trùm khủng bố Osama Bin Laden thấy "bứt rứt không yên" mà xuất đầu lộ diện, biết đâu ông lại được giải Nobel hòa bình cũng không chừng. Chúng tôi ngạc nhiên khi ông Sáu Ái lắc đầu "tao không tin bùa chú".
"Thầy" Năm Búa niệm chú gọi "bề trên" về "án linh trong sắc lịnh" - ảnh: Tiến Trình |
Cho bùa tìm vợ bé
Lần khác, theo giới thiệu của anh bạn đồng nghiệp ở Cà Mau, tôi dốc lòng tìm cho được thầy Năm Búa. Người ta nói bùa của thầy Năm Búa đặc biệt ở chỗ nó không theo một hệ phái nào, mà thầy là người nhận "ấn" từ "cõi trên" để "cứu nhân độ thế". Không có vị cao nhân nào chỉ dạy bùa chú, nhưng "thầy" tự "ngộ" ra các chữ bùa để "hành hiệp" thôi. Vì vậy mà quyền năng của "thầy" là vô hạn, có thể chữa tất tần tật những chứng bệnh từ ông lên bà xuống, viêm xoang, viêm họng đến những bệnh "bác sĩ hổng ưa" như xơ gan cổ trướng, ung thư...
Còn bùa phép ư? Càng lợi hại hơn. Rằng "thầy" có thể sai khiến được Thiên binh Thần tướng, Thổ thần Thổ Táo, Cậu Quý, Cậu Chài, 12 vị lục tổ chư thần, 136 vạn binh của Chánh Sái Đại Càng... nói chung "thầy" có thể gọi về làm việc cho "thầy" hết. Thầy lợi hại đến nỗi những ông thầy bùa thuộc hàng cao thủ ở gần đó bị "thầy" phá bĩnh. Họ ếm toán người ta, khổ chủ đến nhờ là "thầy" gỡ sạch. Không làm ăn được nên có thầy bùa phải dọn nhà đi xứ khác...
Chị bán chuối nướng dưới chân cầu Bạch Ngưu sốt sắng chỉ tôi phải len lỏi theo con đường nhỏ, phải chui qua mấy hành lang nhà người khác để đến được nhà "thầy". Đó là căn nhà tường cũ nằm bên bờ sông Ông Đốc, ngụy trang cho căn nhà lầu to được xây ở phía sau. Vắng tanh người. Không khí khác thường không phải từ mùi nhang khói, không phải từ tượng Quan Công cỡi Xích Thố mã được đặt trên bàn thờ, mà từ cây búa nhỏ được để chễm chệ ở bên trên. Người ta khó thể đoán biết chủ nhà làm gì với xấp giấy vàng rực và mớ viết lông hai màu đen - đỏ được chất trên bàn khách kia. Ông lão trong bộ đồ pi-ja-ma cũ bước ra với nụ cười dè dặt.
Chuyện vãn làm quen, tôi ngỏ lời xin ông một lá bùa để về "nghiên cứu". "Thầy" Năm Búa không tỏ vẻ phật ý trước lời đề nghị có phần vô duyên của khách, ngược lại ông hỏi tôi muốn xin bùa gì. Không để khách trả lời, ông tặc lưỡi "Cháu làm ăn, đi đứng nhiều, thì thôi tôi cho một chữ bùa bình an, nói đâu người ta tin đó". Ông vớ ngay tờ giấy vàng và cây bút lông để sẵn trên bàn, vẽ hình tam giác cân từ trên xuống. Sực ông quay lên hỏi ý tôi: "Bây giờ muốn bùa ba tướng hay bùa năm tướng? Mà thôi, ba tướng là đủ". "Ba tướng" của "thầy" Năm Búa là ba gương mặt người, mắt to, nhe răng trông rất ngầu, lại được vắt trên những thanh đao to. Xen kẽ khoảng trống là các "chữ bùa" có hình uốn cong như những nốt nhạc.
Vừa vẽ "bùa", "thầy" vừa thuyết trình: "Mấy ông thầy Lỗ Ban người ta vẽ bùa phải nín thở, còn tôi thì vừa vẽ vừa nói chuyện bình thường. Bùa tôi huyền vi đem lộc xuống chứ không học sách vở... vẽ bùa, mình phải viết bằng tiếng Việt cho người ta biết đường đọc mà giúp". Những chữ mà tôi có thể đọc được trong lá "bùa" của "thầy" cũng chỉ có bấy nhiêu, như: "Bùa làm ăn cho phát đạt: nhờ các vị binh sư thi hành lịnh bà Mã Châu, Chúa Sứ, binh sư của Chánh Sái Đại Càng và các vị thi hành làm ăn cho phát đạt". Ngắm nghía "tác phẩm" với vẻ đắc ý, "thầy" bước đến bàn thờ, "khai hương".
Một "chữ bùa" được quảng cáo là có thể trị "bách bệnh" bằng cách đốt lấy tro pha nước uống |
Không gian bỗng co lại theo giọng đọc run run, lúc rõ lúc không của "thầy" khi ông bắt đầu gọi những đấng "bề trên" về "án linh trong sắc lịnh". Từ Phật Thích Ca, Quan Thế m Bồ Tát, Chúa Tiên Chúa Ngọc cho đến Chính Sái Đại Càng ông gọi hết. Vừa gọi, ông vừa tung tờ giấy lên không cho bay lơ lửng rồi bắt lấy 3 lần. Gấp tờ giấy làm tư, ông lấy cây búa nhỏ gõ lên ba cái. Vậy là xong.
"Thầy" Năm Búa thở hổn hển, hỏi rặng: "Cháu có thấy ông thầy bùa nào dám gọi như tôi không? Gọi vậy bùa mới mạnh. Mấy ông thầy yếu tay gọi hỗn là bị vật chết". Tôi xuýt xoa. "Thầy" lại khoe: "Hồi nãy có thấy giấy bùa bay vào tay tôi là đứng thẳng lên không? Tôi cho bùa là linh ứng ngay vậy. Bùa này về đi đâu cháu mang theo, nói người ta tin lắm, muốn có vợ bé cũng được". Tôi băn khoăn là mình đâu có xin "bùa yêu", "thầy" giả lả: "Thì nói đâu người ta cũng tin, có nó rồi thì làm gì chẳng được". Không biết có thật như vậy không, nhưng cách cho bùa "nói đâu người ta tin" của "thầy" Năm Búa càng làm tôi không thể tin được. (Còn tiếp)
Tiến Trình
Bình luận (0)