Điều đầu tiên phải kể đến là tắm biển. Ngày ấy nhà tôi cách bãi biển không đầy 200 mét. Ngồi trong nhà, đôi khi tôi có thể nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào từ đằng xa. Cứ mỗi 4 giờ chiều, khi mặt trời bớt chói chang, lũ trẻ trong xóm lại ríu rít rủ nhau ra biển. Tôi vốn nhát gan, chỉ dám xuống nước nhúng nhúng vài cái, đi qua đi lại và nhìn các anh hàng xóm bơi ra xa, đứng trên vai nhau, nhảy xuống, rồi lại bơi tung tăng, một cách đầy thích thú. Đôi khi đứng mãi dưới nước một mình cũng chán, tôi lại lên bờ chơi cát, đào những đường rãnh nhỏ rồi say sưa ngắm dòng nước biển chảy vào lại rút ra. Tôi cũng thích vốc những nắm cát nhỏ, rồi nắm tay lại, để cảm nhận sự dễ chịu của cát biển chảy nhẹ qua kẽ tay...
Vào độ tháng 6, tháng 7, buổi chiều thủy triều thường rút ra rất xa. Lúc ấy chúng tôi lại tay cầm xô, tay cầm cái bay nhỏ rủ nhau ra biển đào còng hay bắt ốc mặt trăng. Những chú còng thường trốn trong những lỗ tròn trên cát, và để bắt được chúng, lũ chúng tôi thường lấy cái xô nhỏ múc nước biển đổ vào lỗ cho chúng chui lên. Nếu chúng không lên, chúng tôi lại dùng bay để đào. Còn nếu chúng “lì” quá, vẫn không chịu ló dạng thì đành vậy. Sau đó chúng tôi sẽ bỏ ra biển, đến những mỏm đá nhỏ để bắt ốc mặt trăng. Ở những bãi đá nhỏ ấy, có những cái hốc mà lũ cá bé tí màu trắng đục thường bơi qua bơi lại. Bữa nào hên lắm tôi sẽ được ngắm những con màu xanh biển đậm. Và chúng thường bơi rất nhanh.
Khi nghĩ về tuổi thơ đẹp đẽ của mình, tôi cũng nhớ cả những lần mình ngồi say mê nhìn lũ cá bảy màu của anh hàng xóm bơi lội tung tăng, đứng ngắm chú thỏ trắng nhà bên cạnh ăn cải, hay đem rau muống không dùng nữa qua cho nàng heo nái nhà hàng xóm, rồi đứng nhìn cô nàng ăn rau muống và những dòng sữa trắng (lúc ấy tôi nghĩ là vậy) bắt đầu tứa ra hai bên mép cô nàng.
Những ngày mưa, khi chúng tôi không thể ra ngoài chơi, khi chương trình ti vi dành cho trẻ con lúc ấy không có gì ngoài “Những bông hoa nhỏ”, chúng tôi lại lấy cái ghế đẩu, dây thun, một tờ giấy trắng và vài thứ đồ chơi ra chơi trò “chiếu phim”. Chúng tôi chăng một sợi dây thun ngang chân ghế đẩu, dựng tờ giấy lên đó, cắm một ngọn nến hoặc ngọn đèn dầu đằng sau để tạo ánh sáng, rồi dùng những thứ đồ chơi nhỏ nhỏ bỏ sau tờ giấy, dùng tay làm cho chúng chuyển động rồi bắt đầu kể những câu chuyện mà chúng tôi tự nghĩ ra...
Ai cũng có tuổi thơ. Tuổi thơ sẽ nằm trong tâm trí ta, theo ta đến suốt cuộc đời. Một tuổi thơ đẹp sẽ là một khởi đầu tươi sáng và đầy may mắn cho một hiện tại hay một tương lai đẹp. Và tôi hạnh phúc vì mình đã có một khởi đầu như vậy.
An Nhiên
Bình luận (0)