Thậm chí ở nhiều nơi hàng TQ đã được phân cấp thành các tổng đại lý, đại lý cấp 1, 2 để phân phối hàng về mọi ngóc ngách làng quê VN.
Đường về của hàng TQ
Ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) do chỉ cách những điểm “nóng” như Hang Dơi, Thác Ném, Cổng Trắng... khoảng 5km nên được xem là “thủ phủ” của hàng lậu từ bên kia biên giới đưa vào VN. Mỗi ngày tại đây tiếp nhận hàng trăm tấn hàng lậu đổ về. Có mặt trên chuyến tàu Đồng Đăng xuôi về Hà Nội một ngày đầu tháng 12-2008, chúng tôi khó lòng tìm được chỗ ngồi vì hàng được “găm” kín các toa tàu. Trên toa, chủ hàng liên lạc “í ới” về Bắc Giang, Bắc Ninh để phân phối hàng cho các đại lý cấp dưới. Hiền “hòa”, một chủ buôn chuyến, giải thích: “Hàng về Bắc Giang, Bắc Ninh chủ yếu tiện đường tàu, đến ga ném xuống cho quân ở đó mang về, còn lại phải tập kết về Yên Viên hoặc Long Biên (Hà Nội) mới chuyển đi các tỉnh được”.
Hiền cho biết hàng nhập lậu về đường sắt là chính, chuyến nào nhiều cũng được trăm tấn, còn đi đường bộ thì mỗi chuyến chỉ được 2-3 tấn mà nguy cơ bị bắt cao nên chỉ chủ nào chạy được hóa đơn đỏ mới đi hàng đường bộ.
Ngược lại với tuyến Lạng Sơn, hàng TQ từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hà Nội chủ yếu được vận chuyển bằng ôtô, trong đó mặt hàng qua cửa khẩu này cũng đa dạng hơn như xe đạp, tủ lạnh, máy điều hòa... Mỗi chuyến vận chuyển các chủ hàng đều tìm cách chạy được hóa đơn hoặc “làm luật” nhằm an toàn đi về đến kho bãi để phân phối. Chính vì dễ bị cơ quan chức năng bắt giữ nên dân buôn ít chạy đường Móng Cái, chỉ những mặt hàng đặc thù bắt buộc phải nhập qua Móng Cái mới phải chuyên chở đường bộ về Hà Nội.
Theo một số người chuyên “đánh” hàng TQ, để phân phối đến các tỉnh, thành phố trong cả nước, hàng TQ từ Lạng Sơn hay Móng Cái đều phải qua các điểm trung chuyển, các tổng đại lý lớn ở miền Bắc. Những tổng đại lý này nằm chủ yếu ở Bắc Ninh, chợ Đồng Xuân, chợ Ninh Hiệp và phố Hàng Lược (Hà Nội).
Khi các “tổng đại lý” hoạt động...
Tại chợ Đồng Xuân, chợ đầu mối lớn nhất miền Bắc và cũng là nơi tập trung nhiều tổng đại lý phân phối vải vóc, quần áo TQ may sẵn, không khí những ngày buôn bán cuối năm đặc biệt tấp nập. Trên toàn bộ khu tầng 2 và 3 của chợ và phần kiôt tầng 1, hàng hóa được chất kín quầy với số lượng mỗi quầy lên đến hàng nghìn bộ quần áo.
Anh Trường, một cửu vạn tại đây, cho biết chỉ trong buổi sáng đã bốc đi hơn 200 cuộn vải, “tính sơ sơ cũng trên 1 tấn”. Mỗi cửu vạn ở chợ gần như đều chỉ phục vụ một chủ khi đến mùa hàng hóa sôi động. Ngoài nhiệm vụ bốc dỡ, anh Trường còn kiêm làm xe ôm, chở vải đến các điểm giao lẻ cho đại lý. Khách từ Sơn La, Điện Biên, Hưng Yên... đặt hàng sẽ được chuyển đến các bến xe, gửi theo xe khách; riêng khách ở xa như Đà Nẵng, TP.HCM, hàng được gửi qua bưu điện, khách phải chịu cước gửi như cước vận chuyển bình thường. Ngoài ra, khi cần thiết, anh Trường cũng phải áp tải theo các xe hàng đi tỉnh trả cho khách.
Theo chị Quyên, một đại lý bán vải tại chợ Đồng Xuân, chỉ tính trong tháng mười một quầy của chị đã nhập hàng chục nghìn mét vải TQ các loại. Vải được tính theo cuộn, cứ mỗi cuộn 100m, khách có nhu cầu lấy nhiều sẽ xuất đi tỉnh bằng xe tải riêng.
Ngay tại cổng chợ Đồng Xuân đều có hàng chục xe hàng chờ sẵn để đi tỉnh. Đánh nguyên một ôtô 1,5 tấn đến chở vải và quần áo TQ về Nam Định bán lẻ, anh Hùng - chủ xe 29H-28... - cho biết toàn bộ số hàng này ngay trong buổi chiều sẽ đưa về các chợ huyện ở Nam Định. Sau đó, từ chợ huyện, hàng hóa thêm một lần nữa được đưa đến các cửa hàng bán lẻ cấp xã, thậm chí là các cửa hàng tạp hóa trong mỗi làng.
Chọn rẻ hay chọn chất lượng?
Thiết lập hệ thống bảo hành |
Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm giá rẻ, mẫu mã đẹp, hàng TQ cũng có nhược điểm về mặt chất lượng. Dễ hỏng hóc nhất là đồ điện tử, các chủng loại hàng như USB, điện thoại di động “nhái” đồ xịn, máy nghe nhạc MP3, đàn organ... Điều này được chính các chủ đại lý tại Hà Nội tổng kết thành quy luật. Cụ thể, hàng TQ những lô đầu bao giờ cũng xịn, chất lượng nhằm chiếm lĩnh thị trường nhưng các lô sau đó chất lượng đều kém hơn rất nhiều. Đối với hàng điện tử cấp thấp như đàn organ, máy MP3... hầu hết được lắp đặt từ vi mạch, con chip của các sản phẩm điện tử khác đã bị “bán đồng nát”.
Ngoài vấn đề chất lượng, hàng TQ còn làm giả một cách tinh vi để hạ giá thành sản xuất xuống mức thấp nhất. Ông Hồi kể: “Trước đây, nhà mua một bộ năm chiếc nồi inox nhưng về dùng mấy tháng mới biết toàn đồ mạ, giờ gỉ sét hết cả rồi. Đã cảnh giác thế mà lần sau mua một cái quạt sưởi chỉ mấy ngày đã hỏng, may còn đổi được”.
Nhiều mặt hàng thuế suất còn 0% C.V.Kình |
>> Bài 1: Lạng Sơn: “thiên đường” hàng Trung Quốc
Theo M.Quang - Đ.Bình (Tuổi Trẻ)
Bình luận (0)