Ra tòa. Nhưng bị cáo không đứng nổi để trả lời thẩm vấn, vị chủ tọa phiên tòa phải cho Nguyễn Ðình B. ngồi để trả lời. Ốm yếu, bệnh tật. Và lý do để B. phải đối diện với công lý là dùng dao đâm vợ mình tổn hại đến 23% sức khỏe.
Khác với những phiên tòa xử những vụ án hình sự khác có rất đông người dân theo dõi, phiên tòa này lại chẳng có mấy người tham dự ngoài cha mẹ hai bên và một vài nhà báo.
Giữ vợ bằng bạo lực
"Anh nghĩ sao mà lại rút dao đâm vợ mình một cách tàn nhẫn như thế, nếu vợ anh không may chết đi thì ai nuôi con anh?" - vị nữ thẩm phán ngồi ghế chủ tọa hôm đó cao giọng hỏi bị cáo. "Dạ, tại bị cáo không muốn cô ấy rời xa mình, bị cáo sợ cô ấy bỏ rơi mình". Chỉ vì không muốn vợ bỏ mình mà B. suýt cướp đi một mạng người, một người từng thức khuya dậy sớm với quán chè chuối, dành dụm từng đồng để nuôi hai đứa con trai ăn học và để B. có thể thâu đêm suốt sáng với những cuộc nhậu liên hồi.
Bà mẹ của B. cũng như bao nhiêu bà mẹ khác trên đời đều yêu thương con mình một cách tuyệt đối, sụt sùi trước tòa và cứ một hai nói rằng con mình là một đứa hiền lành: "Nó hiền lắm, hôm đó chắc nó say rượu nên không làm chủ được mình".
Là con của một vị bác sĩ khá nổi tiếng ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), B. được học hành tử tế. Có điều học đến lớp 8 thì một hai đòi cưới vợ cho bằng được, vợ B. là một cô bạn cùng trường, cả hai còn quá trẻ để thành vợ thành chồng. Tuy thế vợ B. là một người phụ nữ chịu thương, chịu khó. Vợ B. đã mở một quán bán chè chuối, B. thì đi học lái xe, học xong được một cơ quan nhà nước nhận vào làm việc.
Mọi việc cứ ngỡ suôn sẻ với đôi vợ chồng trẻ này, ngờ đâu từ khi đi làm có được đồng lương tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho đôi vợ chồng trẻ sống thoải mái ở thành phố biển nhỏ bé này thì B. bắt đầu làm quen với rượu, uống bất kể ngày đêm (lúc này vợ B. mới sinh con đầu lòng). Cứ triền miên với những cuộc nhậu, công việc bê trễ vậy là B. bị đuổi việc. Mất việc, vô công rỗi nghề, B. càng nhậu dữ hơn.
"Cứ mỗi lần nhậu về là nó lại hành hạ con D. (vợ B.), đến nhà tui là nhà thờ tự mà nó cũng xuống quậy tưng, chửi bới um sùm, hàng xóm hết sức phiền lòng, nhưng vì thương con, thương cháu nên đành nín nhịn, vì thế mới có cớ sự ngày hôm nay". Cha vợ B. trả lời tòa mà không kìm nổi tức giận.
Một ngày cũng nghĩa
"Thưa tòa, xin tòa xử nhẹ để ảnh về tu tâm dưỡng tánh phụ em nuôi con". Lời của chị D., nạn nhân và cũng là người vợ khiến những người dự khán phiên tòa hôm đó không khỏi suy nghĩ. Chị D. ngồi đó, gầy gò. Cứ mỗi lần tòa gọi trả lời là chị cứ nước mắt ngắn nước mắt dài xin tòa giảm tội cho chồng, mặc dù chính người mà chị xin giảm tội lại là người gây cho chị nhiều đau khổ nhất. Ðến độ có lần chị đã ẵm con vào Sài Gòn nương nhờ bà con mà cũng không thoát được anh chồng suốt ngày chỉ biết nhậu và quậy.
Ðỉnh điểm của sự chịu đựng là vào ngày 13-7-2008 khi chị D. dứt khoát đòi ly hôn. Ðể được ly hôn, B. yêu cầu chị D. phải viết một bản cam kết không mang theo bất kỳ tài sản gì, nghĩa là phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Chị D. cũng đồng ý, và trong lúc chị đang đứng viết bản cam kết thì bất ngờ bị B. dùng dao đâm.
Trong lúc tòa nghị án, tôi lân la hỏi thăm mẹ B. mới biết từ nhỏ đến lớn lúc nào B. cũng được ấp ủ trong vòng tay cha mẹ. Khi lập gia đình không đảm đương được vai trò trụ cột, nên chuyện mà B. trả lời trước tòa không muốn vợ bỏ mình là điều dễ hiểu. Chính vì thế, theo những lời khai trước tòa, ngay cả khi chị D. bồng con vào Sài Gòn sinh sống thì B. cũng tìm cách theo vào. Tại đây B. cũng quậy tưng bừng, đến nỗi cuối cùng chị D. phải bồng con về lại quê nhà và vụ việc đã xảy ra.
Nhìn thân hình gầy gò, bệnh tật của B., tôi vỡ ra một điều chính rượu đã dẫn chàng trai - mà theo như lời mẹ anh ta nói trước tòa "là một người hiền lành" - dám rút dao đâm chính vợ mình. Chính rượu đã biến một chàng trai mới bước qua tuổi 30 có cái dáng hom hem của một ông già. Và cũng chính rượu chứ chẳng phải ai khác làm tan nát một gia đình trẻ có nhiều điều kiện để vươn lên trong xã hội.
Khi nghe vị nữ thẩm phán, chủ tọa phiên tòa tuyên B. phải chịu 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và 48 tháng thử thách, tôi nghe nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Vì vẫn còn niềm tin rằng sau bận này chắc B. sẽ tỉnh ra để làm lại cuộc đời.
B. chỉ mới 31 tuổi.
Theo Hoàng Công Tâm (Tuổi Trẻ)
Bình luận (0)