Bỗng, từ phía sau, có ai đó húc mạnh vào đuôi xe khiến tôi loạng choạng suýt té. Quay lại nhìn, tôi thấy một anh thanh niên. Có lẽ anh ta định vượt đèn đỏ nhưng vì tôi ngừng lại khiến anh ta mất trớn nên húc luôn vô phía sau xe tôi. Cứ tưởng sẽ nhận được một lời xin lỗi, nào ngờ khuôn mặt anh thanh niên lạnh tanh khiến tôi không dám hó hé.
Nuốt cục tức vô bụng, tôi tiếp tục cuộc hành trình tới công ty của mình. Tới ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám, tôi quẹo phải ra công trường Dân Chủ. Đang giờ cao điểm nên xe cộ rất đông. Tôi chạy thật chậm và cẩn thận rà chân xuống đường cho khỏi té. Bỗng tôi cảm thấy chân trái mình đau điếng. Một cô gái đi xe Dylan đã cán hẳn bánh xe qua bàn chân tôi. Đau đến nỗi tôi chỉ nhìn cô gái chứ không nói được lời nào. Cô gái cũng lạnh lùng nhìn tôi rồi cho xe vượt lên, y như thể cái vật mà cô vừa cán qua là một thứ gì đó chứ không phải bàn chân của một con người!
Đến hôm nay tôi vẫn đi cà nhắc vì cái chân bị sưng vù. Nhưng cái chân đau không làm tôi buồn bằng khi nghĩ đến cách cư xử của những người trẻ trung, xinh đẹp ấy. Họ tiếc chi một lời xin lỗi? Giá mà họ thốt lên một lời xin lỗi thì tôi đã không đổ vấy mọi xui xẻo cho cái ngày thứ sáu rất đỗi bình thường ấy...
Bình luận (0)