Dấu chân nghệ thuật

22/02/2009 00:55 GMT+7

Chúng ta là những kẻ cổ lỗ. Phần lớn những gì chúng ta làm kẻ khác đã làm rồi, thậm chí còn làm tốt hơn nhưng chúng ta vẫn tưởng mình đang sáng tạo.

Nhưng may quá, đám đông, dù thảm thương tới đâu, cũng có những cá nhân ngoại lệ. Và chả còn nghi ngờ gì, Tèo là một ngoại lệ phi thường.

Tại sao phi thường? Tại cho tới phút này, Tèo là kẻ duy nhất hiểu rằng sáng tác không quan trọng bằng cách đưa sáng tác ấy tới người xem.

Tèo làm thơ. Một phần ba nhân loại nói rằng thơ Tèo hay. Một phần ba khác nói rằng thơ Tèo dở. Một phần ba còn lại chẳng nói gì. Như thế là may lắm cho Tèo, vì xưa nay, thường lượng không nói gì chiếm tỷ lệ rất cao.

Nhưng là một nghệ sĩ chân chính, Tèo chả khi nào bị lung lay bởi những kẻ nói thơ mình dở. Cái khiến Tèo bận tâm là cách mang thơ, tức mang tác phẩm đến với mọi người.

Tất cả các thi sĩ đơn giản đều in thơ, đọc thơ, dịch thơ, thêu thơ, khảm thơ, chạm thơ lên vách đá... là cùng. Tèo phát minh ra một phương pháp vĩ đại hơn. Tèo đè thơ lên cuộc sống!

Bằng cách nào? Dạ thưa, bằng một phát minh chói sáng, trác tuyệt, khiến cả xã hội nghẹt thở vì khâm phục và ghen tị: Tèo khắc thơ vào đế giày như khắc dấu, rồi nhúng vào mực, đi dạo khắp phố phường. Bạn hãy tưởng tượng một buổi sáng, cả thành phố thức dậy, và choáng váng khi những vần thơ hình dấu chân in khắp nơi: trên vỉa hè, trên sàn tiệm cơm, trên xe buýt, trên đất ruộng ngoại thành, và cả trên tường nhà, trên các bậc thềm hoang.

Lần đầu tiên trên thế giới, thơ không được in, mà được ấn vào từng viên gạch, từng con đường, từng hàng cây. Thơ còn dẫm đạp lên những thứ xấu xa, nện thình thịch lên cầu thang gỗ, khua ầm ĩ trên hè phố vắng, khua chan chát trên mọi sàn nhảy, gõ cồm cộp lên gác xép, đi rón rén trong bệnh viện và thỉnh thoảng trượt ngã trong phòng tắm. Bằng cách xỏ chân vào thơ, Tèo đã khiến cho thơ có một vai trò thiết thực và một sức mạnh không ngờ.

Thơ giúp Tèo vượt qua bùn lầy, lúc gặp kẻ cướp hay lưu manh cần tung chân đá, thơ khiến Tèo có thêm vũ khí. Đã có lần, chỉ bằng một cú đá song phi hình lục bát, Tèo hạ được hai tên. Tèo trở nên nổi tiếng. Dấu vết thơ của Tèo in khắp kinh thành. Với đôi giày to quá khổ, với vẻ mặt phong trần, Tèo hiên ngang lê bước hoặc nện bước trong cuộc đời, miệng hát vang bài Từng bước, từng bước thầm.

Nhưng dù đi bằng giày thơ hay giày cỏ, giày cao su, giày thể thao thì cũng phải có mục đích. Mà với một trai trẻ như Tèo, mục đích tất nhiên là nàng.

Nàng rất xinh đẹp, rất trẻ trung, tất nhiên. Tèo cần phải chinh phục nàng. Muốn chinh phục phải gặp, muốn gặp phải đi đến. Và hôm nay, Tèo chuẩn bị đến nhà nàng.

Với tư cách bạn thân, từ sáng sớm tôi đã trang điểm và sửa soạn cho Tèo. Chải đầu, lau kính, mặc áo mới, thắt cà vạt, xức dầu thơm là những việc quá đơn giản và tầm thường. Cái chính ở Tèo, chỉ riêng Tèo có là giày thơ.

Tèo chọn một đôi giày rõ to (khi ta đi giày thơ ta đừng quan tâm tới cỡ chân, mà quan tâm cỡ chữ và số dòng). Hai bên khắc hai bài thơ tình. Bên phải theo lối tứ tuyệt, bên trái theo thể trường ca. Ngay cả đôi vớ cũng thêu một bài vè.
Tèo đứng lên, đi lại trước gương, xoa tay rồi xoa chân vào nhau. Cả tôi và nó đều hoàn toàn tin rằng nàng sẽ bị chinh phục, sẽ dõi theo từng bước chân Tèo đến cuối đời.

Tôi tiễn Tèo ra cửa, chúc nó may mắn. Tèo ầm ĩ bước đi, chân giơ cao như duyệt binh.

Chỉ nửa tiếng sau đã thấy Tèo quay về, kêu thất thanh:

- Hỏng rồi cậu ơi. Nhà nàng bắt bỏ giày ngoài cửa! 

Lê Hoàng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.