Muốn đến đồn, chỉ có cách duy nhất là vượt qua con đường lỏm chỏm đá, bụi đường mù mịt. Chiếc UAZ chậm rãi "bò" hơn một tiếng, cuối cùng cũng đưa chúng tôi đến nơi tiền đồn đèo heo hút gió. Con suối nhỏ cách cổng đồn hơn trăm mét cũng chính là biên giới tự nhiên giữa ta và nước bạn Campuchia, nơi có đồn biên phòng án ngữ.
Trong số những cán bộ, chiến sĩ kỳ cựu của đồn 755 có Phan Văn Điền. Nhìn gương mặt luôn tươi cười, vui vẻ của anh ít ai nghĩ rằng người sĩ quan này cũng có một cuộc sống vất vả như bao người lính biên phòng khác. Điền quê ở Thái Bình, đường binh nghiệp của anh khởi đầu là... lính biển. Năm 1994, khi còn ở hải đội 2 (Thái Bình), anh lính trẻ Điền đã làm quen với một cô nữ sinh mới bắt đầu học cấp 3. Người sĩ quan vẫn còn tỏ ra bẽn lẽn khi kể về mối tình 15 năm trước đây của anh. Năm 1996, sau khi người yêu vào ĐH Luật Hà Nội, Điền cũng thi vào một trường trung cấp quân sự ở Bắc Giang. Năm 1998, anh ra trường, được điều vào Tây Nguyên rồi về đồn 755 kể từ năm 1999. Năm 2000, cô thôn nữ xã Thụy Hà (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) năm xưa cũng đã tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, xa cách đã không ngăn cản được duyên vợ chồng của họ. Đôi lứa kết hôn ngay sau đó và người sĩ quan đồn 755 đã đưa vợ vào tạo dựng cuộc sống mới ở Tây Nguyên. Hiện nay, Điền vẫn sống xa gia đình hơn 100 cây số, phải vài ba tháng anh mới tạt về thăm vợ con ở Đắk Lắk được một lần.
Với Đồn trưởng Hoàng Trường Tam thì chuyện gia đình lại còn có nhiều gian truân không kể hết. Điều trùng hợp ngẫu nhiên là người đồn trưởng 755 cũng đã có hàng chục năm vật lộn với sóng biển rồi mới lên rừng như Phan Văn Điền. Gần như cả cuộc đời binh nghiệp, anh đã để lại gánh nặng gia đình cho người vợ ở miền Trung. Muối mặn, sóng gió của biển khơi cùng với sương gió, sốt rét của núi rừng Tây Nguyên đã khiến người anh như sắt lại. Trong đêm trăng viên mãn, lồng lộng của Tết Nguyên tiêu 2009 giữa núi rừng Tây Nguyên, người đồn trưởng đã khiến các chiến sĩ của anh thoáng bâng khuâng khi được nghe câu thơ mà vợ anh, cô lính thông tin của Trung đoàn 80 (Quân khu 4) năm xưa viết tặng: Em biết đời anh say lý tưởng/Em mừng nhưng sợ cánh chim bay...
P.T
Bình luận (0)