Người dân địa phương hay gọi khu chợ này là “Tanoon Kundon” – có nghĩa là phố đi bộ. Nhưng du khách quốc tế thì vẫn quen gọi chợ là “Sunday Market” – chợ phiên chủ nhật. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì chợ chỉ mở vào mỗi chiều chủ nhật, từ khoảng 16 giờ chiều đến tận nửa đêm.
Bắt đầu từ cổng Thapae trong khu thành cổ, bất kể ngày mùa hè nóng ran hay ngày mùa đông lạnh buốt, cứ vào khoảng 3 – 4 giờ chiều, các gian hàng nhỏ lại lần lượt mọc lên dọc theo đường Ratchadamnoen. Con đường này cùng những khu vực lân cận hằng ngày xe cộ vẫn qua lại tấp nập, nhưng vào lúc này, tất cả các loại phương tiện giao thông đều bị cấm, nhường chỗ cho khách du lịch lẫn người địa phương tự do tản bộ, gặp gỡ trò chuyện và chiêm ngưỡng các hoạt động nghệ thuật. Cả con đường chính và những đường ngang nhỏ tạo thành một trục hình xương cá, bắt đầu trở nên sống động lạ thường nhờ các gian hàng bày bán những sản phẩm của người dân địa phương.
Hầu hết hàng hóa tại chợ phiên đều là hàng thủ công. Những đồ dùng thường ngày như áo quần, giày dép, túi xách, văn phòng phẩm, đồ trang trí nhà cửa, quà lưu niệm, sách vở, đĩa CD… được thiết kế rất độc đáo, lạ mắt. Giá cả ở đây cũng khá mềm, dao động từ vài ngàn đến vài trăm ngàn. Bạn có thể trả giá một chút. Người bán hàng thân thiện, dễ thương và dễ tính cũng là một ưu điểm của chợ phiên này.
Điều đặc biệt, bạn sẽ được xem những màn trình diễn nghệ thuật đường phố thật ý nghĩa và dễ thương. Những em bé múa hát, chơi nhạc cụ dân tộc, những nhóm nhạc khiếm thị đàn hát tưng bừng, cụ già bán chong chóng, con quay, cào cào lá tre, những chàng trai cột tóc vai đeo ghi-ta đứng hát giới thiệu tác phẩm mới của mình, kiêm luôn bán đĩa nhạc. Còn có những cụ ông cụ bà cùng nhau nhảy múa những điệu nhạc dân gian, những bạn học sinh biểu diễn một khả năng riêng biệt nào đó của mình để quyên tiền cho các hoạt động từ thiện, sinh viên đại học diễn kịch kêu gọi bảo vệ môi trường, chàng thanh niên đi chân trần, hát say sưa với tấm bảng đề chữ “Hòa bình – không có nội chiến” trên lưng. Hầu như không có người ăn xin ở chợ. Tất cả mọi người đều làm một việc gì đó trong khả năng của mình để kiếm những đồng tiền chân chính. Bạn cũng đừng ngạc nhiên khi thấy những anh bạn châu u hay châu Mỹ cao lớn mặc đồng phục làm cảnh sát tình nguyện tại chợ. Và cứ đến 6 giờ chiều, khi bản quốc ca Thái vang lên, thì tất cả từ người bán hàng đến du khách đều đứng nghiêm tại chỗ, im phăng phắc cho đến khi bản nhạc kết thúc.
Ngoài các gian hàng trên, chợ còn có vài khu ăn uống với các món ăn u - Á từ bình dân đến sang trọng, những quán cà phê ngoài trời dành cho khách du lịch thập phương, và không thể không kể đến khu massage mà giá chỉ từ 30.000đ (massage chân) đến 60.000đ (massage toàn thân) cho 1 tiếng thư giãn. Quá rẻ cho một buổi đi bộ đã đời!
Bài & ảnh: Lê Kim An Nhiên
Bình luận (0)