Thật sự vở diễn không có nội dung gì ghê gớm ngoài chuyện một cô gái nhà giàu (Vi - Kiều Oanh) sống xa cách mọi người chung quanh, vừa kiêu căng vừa đanh đá. Bà dì ghẻ vì tranh đoạt gia tài đã thuê người gây tai nạn ô tô cho cô. Nhưng cô không chết, giả điên để bảo toàn mạng sống, sống nhờ sự cưu mang của anh kỹ sư điện tên Nguyên (Lê Huỳnh).
Và cũng nhờ vậy mà cô nhận ra giá trị của tình thương, của mái ấm gia đình, cuối cùng là tình yêu với chàng thanh niên nghèo nghĩa hiệp. Câu chuyện giản đơn nhưng lại có đất cho Kiều Oanh tung hoành. Cô quả là một cây hài thông minh, tung hứng nhạy bén, rất sáng sân khấu. Fan của cô đi xem đã gần đầy rạp. Tiếng cười rộ lên từng hồi, dù vở diễn rất sạch sẽ, không cần tới những xảo thuật câu khách. Thế là được, người ta muốn thư giãn mà! Cả những diễn viên quen thuộc của Nhà hát như Anh Tuấn, Thu Trang cũng có duyên hài, cộng hưởng với Kiều Oanh đủ làm khán giả vui lòng.
Có lẽ đây là hướng hoạt động của Nhà hát Kịch TP.HCM, cần kéo khán giả tới rạp cho đông với những vở nhẹ nhàng như thế, rồi thỉnh thoảng mới chen chính kịch vào, như Tả quân Lê Văn Duyệt chẳng hạn. Mỗi năm có khi chỉ cần làm một chính kịch hoành tráng, còn lại làm 3-4 vở nhẹ nhàng, sạch sẽ, khán giả vẫn chấp nhận. Với tình trạng thiếu ngôi sao như hiện nay thì sự cộng tác của Kiều Oanh là rất quý, và đáp ứng được phương hướng hoạt động này.
Hoàng Kim
Bình luận (0)