Nụ cười của mẹ

30/04/2009 15:04 GMT+7

Ngày của Mẹ năm nay là ngày 10.5. Suốt cả tuần nay, đi đâu cũng nghe rất nhiều về ngày này.

Cụm từ “Cám ơn mẹ” ở các pano ngoài trời, các bảng hiệu và cả ở những quán cà phê khiến người ta chú ý. Thanh niên thì rủ nhau lên web để tặng hoa cho mẹ, vài chị bạn lớn tuổi hơn thì bàn luận xem nên mua quà gì tặng mẹ mình. Có người sẽ tặng mẹ bó hồng đỏ thắm, có người tặng mẹ chiếc bánh kem sô-cô-la, có người tặng mẹ chuỗi ngọc bích... Tôi thật sự phân vân không biết tặng mẹ tôi món quà gì?

Mẹ tôi thích đi lễ chùa từ thời thiếu nữ. Tôi không biết ngôi chùa ở miền Bắc thuở ấy có cây ngọc lan không? Nhưng từ khi vào Sài Gòn, bà vẫn thích đi lễ ở những ngôi chùa có cây ngọc lan. Vào mùa hoa ngọc lan, mẹ tôi thường mua hoa ở chợ rồi đem về đặt lên bàn thờ Phật. Cúng xong, bà lấy hoa ngọc lan phát cho con cháu như phát lộc. Nhà tôi không có đất trồng cây. Tôi mua một chậu lớn đặt ở góc sân và trồng một cây ngọc lan chiết cành. Mỗi ngày mẹ chăm chỉ tưới cây. Một năm sau cây nở hoa. Mẹ tôi hái những nụ hoa ngọc lan đầu tiên đặt lên bàn thờ Phật và mỉm cười. Tôi chắc chắn mẹ tôi không biết gì về Thiền tông và không hiểu sự tích “niêm hoa vi tiếu “. Nhưng tôi tin nụ cười của mẹ tôi cũng đạt đạo như nụ cười của ngài Ca Diếp.

Quà cho mẹ đôi khi chỉ là những điều giản dị nhưng ấm áp tình yêu thương của mình. Người mẹ nào cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất khi nhận được sự quan tâm của những đứa con thân yêu. Hãy cùng Dutch Lady mang đến hạnh phúc ấm áp cho mẹ bạn bằng những đóa hoa hồng tươi thắm khi truy cập trang web: www.ngaycuame.com.

Hơn mười năm trước, thuốc nhuộm tóc xịn còn quý hiếm, dì tôi ở Mỹ về có tặng mẹ mấy hộp thuốc nhuộm tóc màu đen hiệu Revlon. Dì nói với mẹ tôi: “Chị nhuộm tóc đen cho trông trẻ ra”. Phụ nữ ai cũng thích trẻ đẹp nên mẹ tôi vui vẻ nhận quà. Khi dì tôi trở lại Mỹ, mẹ tôi đưa cho tôi mấy hộp thuốc nhuộm tóc và nói: “Con nhuộm tóc đen cho trông trẻ, không người ta nghĩ con già rồi mà cho nghỉ việc”. Lúc đó tôi mới ngoài bốn mươi nhưng tóc đã bạc nhiều vì máu xấu. Mẹ lại nghĩ tại tôi uống rượu nhiều, sức khỏe kém nên tóc bạc sớm. Khi tôi nhuộm tóc xong, mẹ cười khen: “Trông con như chàng trai ba mươi”. Tôi cười theo vì biết mẹ thấy con trai trưởng của bà trẻ và khỏe mạnh, bà cũng cảm thấy mình trẻ và khoẻ mạnh vì bớt lo lắng.

Ba tôi mất đã bốn năm. Từ đó mẹ tôi sống như chiếc bóng. Mẹ tôi tám mươi tuổi, tôi định tổ chức mừng thọ bà ở nhà hàng. Mẹ tôi lắc đầu: “Vui vẻ gì mà ăn mừng linh đình hả con?”. Vợ tôi bàn với tôi: “Vậy tổ chức sinh nhật mẹ ở nhà. Anh mua chiếc bánh kem tám tầng tặng mẹ”. Tôi lắc đầu. Tôi nhớ ngày xưa khi gia đình còn nghèo khó, mỗi khi có chuyện vui, mẹ thường nấu bánh đúc lạc, cả nhà tám người ngồi quây quần ăn mừng rất vui vẻ. Tôi không biết bánh đúc lạc ở Sài Gòn bán ở chỗ nào. Tôi tìm sách dạy nấu món ăn Bắc đưa cho vợ tôi học cách nấu. Vợ tôi người miền Trung nấu ăn rất khéo. Chiếc bánh sinh nhật làm xong, tôi mời mẹ thưởng thức. Bà lặng nhìn chiếc bánh đúc lạc rồi ăn thử một miếng. Bà cười với đôi mắt đỏ hoe: “Vợ chồng con nấu bánh đúc vụng lắm, còn nồng mùi vôi. Sao không nói mẹ dạy cho cách lắng nước vôi”.

Lão Lai Tử là một người con trong nhị thập tứ hiếu. Ông làm quan đời nhà Chu, bảy mươi tuổi ông mặc quần áo như trẻ lên năm múa hát rồi giả vờ trượt chân ngã khóc hu hu, để cha mẹ trên chín mươi tuổi ngồi xem và bật cười vui vẻ. Tôi không thể bắt chước Lão Lai Tử múa hát. Tôi chỉ biết tặng mẹ tôi chiếc bánh đúc lạc quê mùa, để bà cười chê tôi nấu vụng về. Nhưng tôi tin nụ cười của mẹ tôi cũng giống nụ cười của cha mẹ Lão Lai Tử. Những người khổ đau cười mỗi người mỗi kiểu, còn những người hạnh phúc đều cười giống nhau.

Vậy là tôi đã biết tặng mẹ tôi món quà gì vào Ngày của Mẹ.

Đoàn Thạch Biền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.