"Mẹ cảm ơn con!"

09/05/2009 18:06 GMT+7

(TNO) Mẹ bị ốm. Ốm rất nặng. Nhận được tin báo mẹ ốm tôi bỏ hết công việc còn dang dở, bắt chuyến xe cuối cùng của ngày để về quê.

Về đến cửa, tôi chạy ùa vào giường mẹ. Thấy tôi, mẹ đưa mắt nhìn, đôi mi rơm rớm. Căn bệnh quái ác lấy đi dần sức khỏe của mẹ nhưng tôi biết, chính nỗi nhớ thương con khiến mẹ héo hon, gầy mòn. Tôi là đứa con mẹ thương yêu nhất. Vì tôi là con gái, gần 40 tuổi mẹ mới sinh tôi. Vậy mà, đứa con gái thân yêu của mẹ cứ đi biền biệt. Cuộc sống bon chen náo nhiệt chốn thị thành cuốn tôi đi. Tôi xa vòng tay mẹ, vật lộn với cuộc đời và giờ đây có một chỗ đứng vững vàng trong xã hội. Tôi tưởng thế là tôi đã trưởng thành.

Tiếng mẹ ho trong đêm làm tim tôi thắt lại. Bàn tay mẹ quờ quạng trong bóng tối tìm chiếc khăn tay. Tôi ngồi dậy. Tôi lấy chiếc khăn đặt vào tay mẹ. "Khổ thân mẹ, mẹ ơi", tôi nghẹn ngào. “Mẹ cảm ơn con!”. Tôi ngỡ ngàng. Tôi không tin vào tai mình nữa. Trong bóng tối tôi thấy mắt mẹ long lanh. Có phải mẹ vừa nói như vậy không? Có phải mẹ vừa nói cảm ơn tôi không? Ôi, mẹ ơi. Từ bao giờ con đã xa mẹ đến thế. Mẹ nuôi con bao nhiêu năm tháng nào có mong một lời cảm ơn của con. Vậy mà giờ mẹ nói cảm ơn chỉ vì đứa con gái mẹ dứt ruột đẻ ra, nuôi nấng chăm sóc, thức dậy trong đêm để tìm giúp mẹ một chiếc khăn sao?

Cả đêm tôi thao thức. Bên cạnh tôi nhịp thở của mẹ đã đều đều. Bàn tay mẹ nắm nhè nhẹ lấy tay tôi.

Rồi mẹ mất. Tôi choáng váng. Trong tôi không có cảm xúc gì rõ rệt. Chỉ ý thức rằng mình đã mất đi một thứ gì quý giá và lớn lao. Tôi đã tưởng đó là ngày đau khổ nhất trong đời mình.

Từ khi biết rằng mẹ của tôi không còn ở bất cứ nơi nào trên cõi đời này, kể cả tôi có vượt hàng trăm nghìn cây số cũng không thể tìm thấy người nữa, tôi thấy cuộc sống của mình chông chênh quá. Tôi trở lại là một đứa trẻ hay hờn dỗi và ghen tị với mọi người.

Mối tình tưởng bền chặt của tôi sụp đổ, tôi khao khát có mẹ ở bên để gục đầu vào tay mẹ mà khóc.

Tôi đi dự đám cưới một người bạn. Mẹ cô ấy dắt tay và ôm lấy con thật chặt trước khi cô ấy lên xe hoa. Ngày tôi cưới, mẹ chẳng thể ôm tôi như vậy.

Mẹ từng bảo Ngày của Mẹ chính là ngày tôi có mặt trên đời. Bởi ngày đó là ngày mẹ được làm mẹ.

Ngày mai là sinh nhật con. Đó là Ngày của Mẹ mà con không có mẹ ở cạnh bên nữa rồi.

Ngồi trên chiếc giường hai mẹ con đã nằm những đêm cuối, tôi thì thầm đọc cho mẹ nghe bài thơ thuở nhỏ tôi vẫn thích đọc:

Cảm ơn con ong cho mật ngọt
Cảm ơn con chim đã hót
Cảm ơn con cừu cho áo len
Cảm ơn con dê cho cốc sữa trên bàn
Và cảm ơn mẹ, mẹ ơi
Vì mẹ cho con có ở trên đời
Vì mẹ gọi con là
Con của mẹ.

Nguyễn Thúy Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.