Thực hư những tin đồn
Silvio Berlusconi có biệt tài lôi cuốn, dẫn dắt đám đông. Có lần tại một nhà hàng ở khách sạn Prince de Galle, Paris, báo Internationale Politik mời các nhà báo đến để “tấn công” ngài Berlusconi việc ông bị điều tra về “gian lận thuế”. Ý định của các nhà báo bất thành, vì ông là người chủ động “cầm dây cương”: “Chiều tối qua, mẹ yêu quý của tôi đã tiễn tôi lên đường. Sắp đến ngày sinh nhật của mẹ, tôi không thể không nhớ đến bà”. Ngay sau đó ông hát bài Mama của tenor Mario Lanza, rồi bài Strangers in the Night. Các nhà báo chỉ biết há mồm kinh ngạc. Khi có nhà báo toan tính hỏi ông về việc bị điều tra, Berlusconi hỏi lại ngay: “Tôi rất giàu có, vì thế tôi chẳng có ý nghĩ lấy tiền nhà nước. Mà nói chung không nên nói về chuyện xấu khi mà có thể hát những bài hát hay?”. Ông hát bài do mình sáng tác ca ngợi nước Ý tuyệt vời. Ông hát hầu như gần 1 giờ đồng hồ và cuộc gặp các nhà báo diễn ra như ông muốn: Tất cả đều phải vỗ tay.
Berlusconi là thế. Ông là người biết chọn thời điểm. Ông bước vào chính trường khi những người khác chuẩn bị ra đi. Hơn thế, ông chưa bao giờ học trường quản lý cao cấp, các khóa học về đảng phái tại đại học. Về bản chất, ông là người suốt đời làm kinh doanh. Tuy nhiên, hầu như không ai biết Berlusconi bắt đầu công cuộc kinh doanh như thế nào. Có lẽ vì thế mà có quá nhiều những giai thoại, lời đồn đại về ông.
Berlusconi sinh ngày 29.9.1936 tại Milan, trong gia đình có người bố là nhân viên ngân hàng, còn mẹ là nội trợ. Ông nói bố mình là người vui tính, còn mẹ đúng là người mẹ chân chính. Người ta đồn rằng, khi mới chỉ 5 tuổi, cậu bé Berlusconi đã kiếm những đồng tiền đầu tiên bằng cách tổ chức diễn kịch để bán cho những đứa trẻ hàng xóm. Khi Berlusconi học xong phổ thông, người bố muốn con vào ngân hàng làm, nhưng đứa con lại muốn làm chủ số phận theo cách của mình. Berlusconi làm đủ nghề, buôn bán máy hút bụi, đồ kim khí, chụp ảnh đám cưới...
Cùng AC Milan ăn mừng khi đoạt cúp C1 châu u - Ảnh: Itogi |
Sau này còn xuất hiện giai thoại Berlusconi là sinh viên xuất sắc. Đúng là chàng trai trẻ có ghi danh vào khoa Luật Đại học tổng hợp Milan. Nhưng ở tuổi 20 Berlusconi xỏ chân vào quần jeans không phải đến trường mà lang thang khắp Milan để thu thập thông tin khi ngành xây dựng bùng nổ và thiết lập các mối quan hệ. Vào năm 1957, sinh viên Berlusconi được nhận việc tại hãng xây dựng Immobiliare Construizion. Vừa học vừa làm, đến năm 1961 Berlusconi tốt nghiệp đại học. Hơn thế với luận văn về đề tài quảng cáo nên khi đó Berlusconi hiểu rằng, quảng cáo không chỉ là động lực thúc đẩy kinh doanh mà còn là sức mạnh của ngành truyền thông.
Người biết chọn thời điểm
Ngành đầu tiên Berlusconi dấn thân vào nghiệp kinh doanh là xây dựng. Thời đó, ngành này mang lại lợi nhuận lớn nhưng độ rủi ro lại cao. Berlusconi chạy từ ngân hàng này sang ngân hàng khác để vay vốn nhằm thành lập hãng của mình là Cantieri Riuniti Milanesi vào năm 1962. Không xây nhà như những hãng khác, Cantieri Riuniti Milanesi ngay lập tức đầu tư vào những khu phố nhỏ được gọi nôm na là thành phố cây xanh. Tuy nhiên phía sau xây dựng, “hoạt động của Berlusconi có gì đó bí ẩn và rối rắm hơn nhiều” như website Italy news từng nhận xét.
Khu phố Milano 2 sang trọng được xây dựng đúng thời hạn. Một lượng tiền lớn để phục vụ việc xây dựng được đổ vào các tài khoản ở ngân hàng. Chỉ riêng phần đất mua lại của bá tước Bonci đã là 3 tỉ lia. Mỗi ngày hãng của Berlusconi phải chi 500 triệu lia. Vào những năm 1960, số tiền này là cực lớn và không ít chuyên gia cho rằng, tiền mặt của của Berlusconi khi đó tương đương 50 triệu euro hiện nay. Và đó khó có thể tin rằng chỉ là tiền vay mượn. Đề cập đến số tiền này, Leger Laurent - chuyên gia điều tra nóng của Pháp, trong bản cáo cáo về ngân hàng Ý vào năm 2000 còn khẳng định: “Đó là tiền của các tổ chức mafia”.
Miệng lưỡi thiên hạ khó mà lường được. Thậm chí, theo một giả thiết khác, thông qua hãng xây dựng, Berlusconi còn rửa tiền của hội tam điểm P2 (Propaganda 2) mà ông gia nhập vào năm 1978 dưới mã số 1816. Vào năm 1981 P2 bị buộc giải thể, Berlusconi đã kịp thời tách ra khỏi “những người anh em quý mến”.
Vẫn tiếp tục kinh doanh bất động sản, vào những năm 1970, Berlusconi chú ý đến lượng tiền khổng lồ từ doanh thu quảng cáo của truyền thông. Đến năm 1974 ông thành lập kênh truyền hình cáp TeleMilano 58, từ đó “đẻ” thêm kênh Canale 5. Vào năm 1979, Berlusconi xây dựng kho lưu trữ lớn về phim và bắt đầu chiếu trên truyền hình để cài thêm quảng cáo do hãng Publitalia của ông thực hiện. Hiện phần lớn doanh thu của ngài Thủ tướng Ý có được là nhờ lợi nhuận từ quảng cáo trên trên truyền hình. Bên cạnh đó, Berlusconi còn thành lập nhà xuất bản, in ấn phẩm về truyền hình Sorrizi e Canzone TV có số lượng lên tới 2 triệu bản. Theo thời gian, Berlusconi mở rộng địa hạt truyền thông, nắm giữ các kênh truyền hình Italia 1, Retequatro và Canale 5 để thành lập tập đoàn Mediaset. Ông cũng khống chế tờ báo Il Giornale ra hằng ngày, rồi đứng đầu tập đoàn xuất bản Mondadori và tự tay biên tập các cuốn sách mà ông cho là quan trọng đối với mình.
Hiện tập đoàn Fininvest của gia đình Thủ tướng Ý chiếm 50% cổ phần của Mediaset. Điều đó đồng nghĩa với việc Berlusconi khống chế 50% thị phần khán giả truyền hình so với kênh truyền hình quốc gia RAI. Ngoài ra, khoảng 50% cổ phiếu còn lại của Mediaset với doanh thu gần 2 tỉ USD/năm là của riêng Berlusconi. Cũng cần nói thêm, Fininvest bao gồm 22 hãng trực thuộc là tập đoàn truyền thông đứng thứ hai châu u với 42.000 nhân viên. Ngoài ra, Berlusconi còn có Ngân hàng Mediolanum, hãng máy tính Olivetti, hãng phim Medusa. Đó là chưa tính các cơ sở truyền thông khác tại Tây Ban Nha, Đức, Pháp và 1/4 số cổ phiếu của hãng truyền hình Endemol, Hà Lan. Hay đội bóng Milan mà từ năm 1996 đến nay chỉ riêng quyền bán bản quyền truyền hình đã thu về khoảng 80 triệu USD hằng năm. 12 tỉ USD là khối tài sản của Berlusconi mà Forbes đánh giá. Ông là người giàu nhất nước Ý. Nhưng cũng nên nhớ là tài sản đó ông còn phải chia cho gia đình mình: 2 đứa con từ cuộc hôn nhân đầu và 3 đứa con của cuộc hôn nhân thứ hai.
Giàu có, nhưng trong nhiều năm qua, Berlusconi luôn đứng trước nguy cơ bị điều tra, khám xét, chủ yếu là tội khai man sổ sách, trốn thuế. Nhưng điều chính yếu là ông không hề chịu sức ép hay cảm thấy mình gây ra lỗi lầm nào đó. Chẳng thế mà ông đã xây sẵn lăng mộ cho mình tại biệt thự ở Arcore, Milan. Người xấu miệng coi đó là chuyện của “chàng hề”, nhưng thực ra ông là người theo chủ nghĩa duy mỹ. Không lạ khi ông có nhiều biệt thự, du thuyền, máy bay, được trang trí theo riêng phong cách của ông. Và cũng không lạ khi mới đây báo chí đăng tin vợ chồng ông chuẩn bị ly dị vì ông mê đắm các phụ nữ đẹp. Với một người giàu có, đầy thế lực như Berlusconi, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đấy là người ta nói như thế.
Hoàng Hoài Sơn
Bình luận (0)