Đến thị trấn cửa khẩu Long Bình (An Phú, An Giang), tôi không nghĩ rằng mình đổ đường vài trăm cây số chỉ để chui vào casino hẩm hiu ở tỉnh lẻ Kandal. Thế nhưng bà chủ nhà trọ cứ dò dọc kể “bài học” của những vị khách trọ trước. “Ở phòng cậu vừa mướn, cách đây mấy bữa có một bà vừa trả phòng. Bà ấy ở đây khá lâu, sáng đi, khuya về rầu rĩ lắm. Sau này, bả mới nói thiệt là hổm rày qua đây chơi bài trong casino, thua quá, cứ định ở lại gỡ..., gỡ cho đến thua sạch không còn thứ gì, rồi bà ta không dám về nhà”.
“Còn trước đó, có một thanh niên trạc tuổi cậu từ thành phố xuống. Lúc đầu cũng có vẻ sang trọng, nhưng chơi kiểu gì mà cũng thua te tua...”.
Rồi: “Ở xóm bên kia, có ông chồng vào casino thua bạc đến thâm nợ tiền tỉ, bà vợ buồn rầu nên tự tử...”.
“Thời sự” casino
Về những con bạc say máu đã qua biên giới “nướng” tài sản vào casino, từ anh công nhân làm đường, chị bán cơm, anh xe ôm... ở Long Bình đều có thể kể lại với giọng chua chát hay tức giận, trách móc...
Cán bộ ở địa phương thì nói dân ở biên giới không lạ gì với casino bên kia, nên ít ai qua bên đó chơi bời gì. Có thì họ chỉ qua buôn bán lẻ, làm thuê, một vài người có tiền lại qua chờ người chơi nhẵn túi để cầm đồ. Khách chơi đến đây phần lớn là dân Sài Gòn, Cần Thơ, Châu Đốc... Chẳng nghe ai nói đã kiếm chác được từ casino, mà toàn là thua, thua nặng, thua đau.
Câu chuyện “thời sự casino” lúc nào cũng “nóng” ở thị trấn cửa tây Long Bình. Biên giới bình yên, việc đi lại khá dễ dàng. Phía Kandal, cánh xe ôm tỏ ra khá nhạy khách khi quan sát người có bộ dạng nhàn nhã là tiếp cận.
Câu mà giới xe ôm thường hỏi là “đi trường gà không?”. Trường gà cách đó 2 cây số. Còn casino thì không cần đi xe, từ đò bước lên là đến.
Có lẽ vì cái nắng oi bức nên những người bước ra từ cánh cổng bề thế của resort Grand Dragon thường với dáng vẻ mệt mỏi, thất vọng. Nhưng anh xe ôm Việt kiều tên Nguyễn Văn Sơn (ấp 8, Chay Thom, Co Thom, Kandal) bảo “không lạ gì những người bước vào thì hí hửng, bước ra lại xụi lơ” như vậy. Vừa mệt mỏi, vừa hết tiền, ai mà vui cho được. Theo Sơn, chuyện cánh xe ôm thua bạc ở casino cũng không phải là hiếm. Và có lẽ do nhiều người thua quá nên bây giờ casino đã vắng khách nhiều.
Casino bèo bọt
Các con bạc đang say sưa bên một bàn rolet |
Trong vòm nhà rộng, những người mặc đồng phục gần như nhiều hơn khách. Phía bên phải là khu máy đánh bạc hầu như vắng vẻ. Khu dành cho khách chơi bằng tiền USD cũng chẳng đông người. Chỉ có một số bàn rolet là xôm tụ với kẻ đứng, người ngồi, người rải phỉnh, kẻ ghi...
Thấy thế, nhiều khách cũng tìm đến mua phỉnh để tham gia rolet. Khá ngạc nhiên với mệnh giá phỉnh ở đây khi các nàng giới thiệu tiền đồng có cả mệnh giá 10.000 đồng (phỉnh màu đỏ), 50.000 đồng (vàng), 100.000 đồng (trắng xanh), 500.000 đồng (tím)...
Tôi tấp vào bàn đông vui nhất, nơi có vài quý bà, quý cô thở ngắn thở dài nhìn vào cuộc chơi mà tiếc nuối. Thấy tôi chần chừ với chiếc điện thoại camera, trong lúc đám vệ sĩ cứ dán mắt ở phía sau, chưa kể trên mỗi bàn đều có mắt điện tử nhìn 4 phía, một phụ nữ giục tôi cứ đổi phỉnh chơi đi, “khách mới ít khi thua”. Mỗi khi có một khách chơi mới, các nàng nhân viên sòng bài (roller) xinh như mộng tận tình hỏi han với đôi mắt mời mọc. Thấy mấy lần ra bài khách mới luôn thắng, người phụ nữ lại giục “đặt đi, em đang có số ăn mà”. Tôi thắc mắc “sao chị không đặt?”. Chị thất vọng “hết tiền rồi. Chơi sáng giờ văng triệu ngoài...”. Đó là chị Lập, một người nuôi tôm ở VN. Theo nhiều tay chơi ở đây, ban đầu, những người mới vào chơi rất dễ thắng. Không lâu, khi khách đã thấy “ngon” rồi thì bắt đầu thua lại. Có người vì thua, muốn gỡ lại thì lại tiếp tục thua. Nên vào casino giải trí, nếu có ăn hay thua chút ít gì đó thì nên nghỉ.
Nói thế. Nhưng bước vào đây, có mấy người đành đoạn ngưng chơi khi thấy mình đang hốt bạc. Vì thế nên mới có người càng thắng lại đặt càng lớn. Không ít người, công sức lao động một ngày, một tháng có khi chẳng trị giá bằng một cú vung tay rải phỉnh. Không cam tâm bước ra ngoài với cái túi rỗng không, anh Tuấn, một tài xế xe bao gửi lại chiếc điện thoại cho một chủ cầm đồ bên ngoài, rồi quay lại “lấy số”.
Ở một bàn khác, khi một tay chơi vừa rời chỗ ngồi thì ngay lập tức, một phụ nữ mang bụng bầu to trám vào ngay. Chị nói đang thua, thấy chỗ của người này đang hên nên vào đặt. Đó là chị Duyên, bán tạp hóa ở VN. Khách không chơi nữa, một quý bà nhanh chân bước tới hỏi... mua các phỉnh trên tay của người vừa thắng để chơi tiếp. Không hiểu có phải do may mắn hay không mà đúng vào ô người khách vừa thắng bỏ đi, chị Duyên rải phỉnh vào lại thắng. Phía đối diện, một cụ ông cũng thắng, thắng đậm. Thấy ông cụ đặt càng nhiều phỉnh có mệnh giá lớn, cụ bà bảo ngưng. Ông quát: “Đồ cản mũi. Thua mấy chục triệu, thắng lại vài triệu mà nghỉ cái nỗi gì...”. Cô nàng roller thì cứ hoan ngênh, cổ vũ người thắng cuộc, cho đến khi nàng tỏ vẻ thất vọng phải kết thúc mạch ăn thua vì... hết bài. Con bạc lại nhốn nháo, nhanh nhảu bước qua bàn khác. Ông cụ đang ăn bài bực bội “bài gì mà hết nhanh vậy!”.
Tại casino này, nói là casino quốc tế, nhưng phần lớn những người tôi gặp đều từ VN qua. Có lẽ vì xem khách Việt là chủ yếu nên nhân viên ở đây tuy là người Campuchia nhưng phần lớn đều biết bập bẹ những câu tiếng Việt. Từ các dãy đổi phỉnh cho đến phía sau dãy bàn xập xám, nơi dịch vụ ăn uống cho đến cầm đồ cũng ghi bằng chữ Việt. Khách Việt không phải ai vào casino này cũng chơi bài. Có những người thường trực ở casino chỉ để đợi các “đại gia” cho các phiếu ăn có xổ số. Nghe nói đã có người trúng nhiều quà cáp, thậm chí cả ngàn USD...
Tiến Trình
Bình luận (0)