Tấm bảng đồng gắn ngoài cổng có từ những ngày tháng 11 năm 1869, qua nhiều biến động thời gian, vẫn còn rõ nét. Dòng chữ Mac Millan Publishing Company hơn trăm năm vẫn còn đủ ngời trong mắt khách tham quan. Giữa gần 4.000 tờ báo khoa học, Nature mặc nhiên định hình vị trí riêng trong tiềm thức của gần 4 triệu nhà khoa học toàn cầu. Đa dạng đề tài nghiên cứu, nghiêm túc trong lựa chọn bài vở và tạo ra các tranh luận đột phá, đó là cái tiếng gọi là “thơm” của Nature.
Sảnh đợi của tòa soạn là một đại thư viện tổng hợp thu gom các ấn phẩm của Mac Millan được sắp xếp gọn ghẽ, và tất nhiên, không thể thiếu bất cứ số báo Nature nào. Trái tim của Nature là căn phòng rộng hình chữ nhật, khoảng khoát như một trường quay và đủ tiện nghi cho bất cứ cuộc họp báo nghiêm chỉnh nào. Ai bước vào trong giờ làm việc sẽ thấy những mái đầu gò thấp trước màn hình máy tính hoặc vùi mình vào các tập báo chí, hồ sơ. Tài liệu ở khắp nơi, trên bàn, dưới đất, đầy ắp các ngăn tủ, được phân chia theo từng bộ phận. Nature, thánh điện của văn học khoa học, đã từng là nơi chứng kiến những thăng hoa lẫn thất vọng của đủ thế hệ tuổi tác. Ngưỡng cửa này đã đón những nhà khoa học trẻ từng bước rón rén, nén nhịp thở đến nộp tiểu phẩm, bản thảo. Mắt họ sáng ngời kỳ vọng. Hai cánh cửa gỗ dày cũng đã nhiều lần tiễn vài kẻ đi ra, vẻ mặt bực bội thất vọng, tay nắm chặt bản thảo bị từ chối. Cạnh đại sảnh là phòng hành chánh với 12 thư ký quản lý bản thảo. Một số nhân viên thu thập thông tin đưa vào kho dữ liệu máy tính. Bất cứ mẩu giấy ra vào nào cũng được giữ lại tại đây. Từng bản fax, tờ thông tin điện thoại, ghi chú thẩm định, ý kiến phản bác của biên tập viên, nhận định bảo vệ của tác giả, hình minh họa, bản vẽ…tất tất mọi thứ liên quan đến một bài báo được đề nghị đăng đều lập thành hồ sơ lưu trữ. Bản thứ hai được chuyển tới nhóm biên tập có liên quan (sinh học hoặc vật lý). Cứ như thế, 8.500 bài đã được lên báo mỗi năm. Phòng điện đàm hoạt động càng tất bật hơn. Nhóm này bám ống nghe chờ những ý kiến tham khảo cuối cùng. Nhóm khác “lọc” từng cuộc gọi để chuyển line. Phòng trước mặt sẽ tiếp nhận các tiếng reo inh ỏi ấy. Các biên tập viên phụ trách bản thảo theo từng nhóm. Mỗi nhóm đều có trưởng tiểu ban và luôn bận bịu với các cuộc họp hiện diện của 1 trong 4 thư ký tòa soạn. Trên bức tường dài là 4 chiếc đồng hồ khổng lồ chỉ giờ London, Boston, San Francisco và Tokyo, như nhắc nhở công việc của Nature đang mang tính toàn cầu.
Thực tế ở Nature khâu duyệt bài phải nói là chớp nhoáng. Từ một nửa tới hai phần ba các bài báo đều được các biên tập viên trả lại trong vòng 48 giờ sau khi nhận được. Bỗng nhiên quy tắc đó trở thành cái khó cho chính các biên tập viên. Để khỏi áy náy “có nên trả lại bài không”, họ sẽ gọi điện tới các chuyên gia. Trong nửa giờ anh ta phải tranh luận với 5 hoặc 6 nhân vật nổi tiếng toàn cầu. Biên tập viên của Nature đều trẻ, tuổi thường không quá 35, không phải là những lão làng trong lĩnh vực họ chuyên môn. Khi được nhận vào đây, trình độ của họ mới là…Tiến sĩ được 2,3 năm, có một số bài được đăng trên Nature và phải được chứng nhận là có đào tạo bài bản. Biên tập viên không phải là những thẩm phán ngồi ghế tòa đưa ra các phán quyết cứng nhắc. Tất cả công việc của họ là cố gắng lựa chọn bài vở một cách chặt chẽ nhất nhằm cung cấp cho độc giả những thông tin quan trọng, lý thú đồng thời cũng giúp tác giả một số gợi ý làm sáng tỏ hơn công trình họ viết. Có tiếng tăm trên văn đàn hay xã hội chưa chắc đã là một bảo đảm để được đăng bài trên Nature. Biên tập viên đã nhiều lúc dở khóc dở cười khi một nhân vật đoạt giải Nobel đề nghị xem xét lại bài họ gửi. Độc đáo, quan trọng, lý thú, kỳ lạ, dễ hiểu và không khó tiếp cận đối với khoa học nhiều lĩnh vực. Đó là những tôn chỉ để Nature giữ vị thế đỉnh cao trong làng báo thế giới suốt 140 năm nay. Thường khoảng 50% bản thảo bị trả lại. Số đủ tiêu chuẩn sẽ được gửi tới một hai chuyên gia nổi tiếng mà tên tuổi được giữ kín để góp ý lần cuối. Nature đã tuân thủ quy trình ấy bao năm nay nhằm đảm bảo tính khách quan tới phút chót.
Ở tòa sọan Nature hầu như ai cũng phải làm việc quá sức. Bù lại mọi người có được niềm tự hào. Đến với Nature là được tiếp xúc với mũi nhọn của những phát minh khoa học, được tham dự các cuộc tranh luận hàng đầu của từng chuyên ngành, được nhìn thấy những giả thiết táo bạo nhất của các nhà khoa học trẻ. Làm việc với Nature chính là đang hỗ trợ khoa học phát triển, và trong chừng mực nào đó, cũng giúp những phát minh sáng chế ra đời.
La Nghi (Theo Figaro magazine)
Bình luận (0)