Tòa án cho người chưa thành niên

04/07/2009 11:11 GMT+7

Thành lập tòa án chuyên biệt cho người chưa thành niên sẽ đáp ứng được yêu cầu bảo vệ, thúc đẩy các quyền của trẻ em, phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Những năm gần đây, ở nước ta, tội phạm ở tuổi chưa thành niên ngày một gia tăng về số lượng, đa dạng về loại tội, nghiêm trọng về tính chất và mức độ. Điều đáng lo ngại là độ tuổi của người chưa thành niên phạm tội ngày càng thấp. Lứa tuổi thực hiện hành vi tội phạm cao nhất từ 16 đến dưới 18 tuổi chiếm khoảng 60%; từ 14 đến dưới 16 tuổi là 32% và dưới 14 tuổi là 8%. 

Xu hướng của thế giới

Xây dựng tòa án cho người chưa thành niên là một xu hướng khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Việc này gắn liền với việc ban hành một đạo luật riêng về tư pháp người chưa thành niên. Có ba mô hình tòa án cho người chưa thành niên:

1. Tòa án cho người chưa thành niên có nguy cơ cao: Còn gọi là mô hình an sinh phúc lợi hoặc phục hồi. Mô hình này tập trung chủ yếu vào việc “chẩn đoán” và “điều trị” cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Các phiên tòa luôn được xét xử kín để bảo vệ thông tin nhận diện của trẻ em và cho phép những trẻ em này khi trưởng thành có một “lý lịch sạch”. Thẩm phán đóng vai trò của một “vị phụ huynh nghiêm khắc” hơn là vai trò người bảo vệ quyền năng tố tụng.

Tuy nhiên, do xu hướng trẻ em phạm tội ngày càng gia tăng, nhiều nước đã chuyển sang mô hình thứ hai - mô hình “trừng phạt”.

2. Mô hình trừng phạt: Mục tiêu của mô hình này nhấn mạnh về trách nhiệm và hình phạt trong xử lý tội phạm là người chưa thành niên. Mô hình này theo hướng tiếp cận “cứng rắn” đối với tội phạm chưa thành niên đã không đem lại hiệu quả như mong muốn. Ngược lại, tỉ lệ tội phạm nguy hiểm do người chưa thành niên thực hiện có xu hướng ngày càng gia tăng và tỉ lệ tái phạm rất cao.

3. Tòa gia đình: Xuất hiện trong vòng hai thập kỷ trở lại đây. Mục đích của mô hình này là đưa tất cả vấn đề gia đình vào xử lý trong quá trình tố tụng và đội ngũ hỗ trợ dịch vụ xã hội. Cách tiếp cận này cho phép thẩm phán nhìn nhận đầy đủ hơn về những gì đang diễn ra trong gia đình của trẻ phạm tội; từ đó có thể thu thập thông tin và đưa ra biện pháp xử lý mang tính “trị liệu” ưu việt hướng vào cả gia đình lẫn bản thân trẻ phạm tội.

Hết sức cần thiết

20% vụ án là do người chưa thành niên gây ra

Năm 2007, toàn quốc có 10.361 vụ vi phạm hình sự do người chưa thành niên gây ra với 15.589 em. Sáu tháng đầu năm 2008 đã xảy ra 5.746 vụ, với 9.000 em (tăng 2% số vụ). Số vụ án do người chưa thành niên gây ra chiếm khoảng 20% tổng số vụ vi phạm hình sự, là một con số rất lớn, trong đó tội trộm cắp tài sản chiếm 38%; cố ý gây thương tích chiếm 11% và đặc biệt là giết người chiếm 1,4%. Số người chưa thành niên phạm tội bị đưa ra xét xử năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu năm 2001 chỉ là 385 người chưa thành niên thì năm 2005 đã lên đến 652 người, tăng 169,3%.

Thành lập tòa án người chưa thành niên ở nước ta chính là một trong những biện pháp tổ chức - pháp lý đặc biệt, góp phần hoàn thiện hệ thống tư pháp cho người chưa thành niên và cũng là sự khẳng định mạnh mẽ cam kết chính trị - pháp lý của Nhà nước ta trong việc thực hiện Công ước về quyền trẻ em.

Chúng ta đã có chính sách hình sự và tố tụng hình sự đặc biệt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội. Bộ Luật Hình sự năm 1999 đã dành một chương riêng (chương X, từ điều 68 đến điều 77), trong đó quy định nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội. Theo đó, các biện pháp tư pháp và các hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội chủ yếu là nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2003 cũng xác định thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là loại “thủ tục đặc biệt” và quy định thành chương riêng (chương XXXII từ điều 301 đến điều 310).

Tuy nhiên, tòa án chuyên biệt dành cho người chưa thành niên; những quy định pháp luật cụ thể bảo đảm môi trường tòa án (khu chờ riêng biệt, cách ly với bị cáo là người thành niên...); các thủ tục phiên tòa cũng như cách trang trí, các vật dụng bố trí tại phòng xử án đối với người chưa thành niên... vẫn chưa có. Thẩm phán được phân công xét xử, luật sư, công tố viên... không phải đều là những người “có những hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa học giáo dục cũng như về hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm của người chưa thành niên”. Điều 307 Bộ Luật Tố tụng hình sự quy định: “Trong trường hợp cần thiết, tòa án có thể quyết định xét xử kín”. Thực tế xét xử của tòa án ở nước ta phổ biến là công khai (có vụ đưa ra xử lưu động), công chúng và phóng viên báo chí được tự do vào dự, viết bài, đưa tin nói rõ danh tính của bị cáo là người chưa thành niên, kể cả những vụ án hiếp dâm mà bị cáo và người bị hại đều là người chưa thành niên.

Để tạo môi trường xét xử thân thiện, đáp ứng những yêu cầu bảo vệ và thúc đẩy các quyền của trẻ em; đặc biệt với diễn biến tình hình tội phạm người chưa thành niên, việc thành lập tòa án chuyên biệt cho người chưa thành niên và ban hành văn bản pháp luật tố tụng đặc biệt riêng tương ứng là điều hết sức cần thiết. Hơn nữa, không chỉ áp dụng  cho bị cáo mà còn cho cả người bị hại, người làm chứng là người chưa thành niên tham gia tố tụng. Những quy định pháp luật và thủ tục đặc biệt này phải bảo đảm  rằng người chưa thành niên vi phạm pháp luật được đối xử với thái độ tôn trọng, phù hợp với phẩm giá, độ tuổi và nguyện vọng cũng như mong muốn được sớm phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng của người chưa thành niên. Có như vậy, quyền lợi của trẻ em mới được bảo đảm  một cách đầy đủ, đúng đắn nhất, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. 

Theo Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch/ Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.