Riêng tôi chưa từng cho vào chiếc nón ấy một đồng nào. Tôi biết nhiều về những người mù-giả-tạo. Báo viết, trong xóm có, người quen thấy. Họ lười lao động nên kiếm tiền bằng cách tự “ban” khuyết tật cho mình. “Ngày mù vậy chứ tối... sáng trưng à. Đi xin dư dả để ngồi trong quán xịn phè phỡn. Ai biết đấy là đâu!”, một người bạn từng cảnh báo. Nghe riết rồi tôi cũng hình thành một phản xạ, hễ người nào mắt nhắm nghiền dưới cái nón lụp xụp đến xin tiền là tôi nghĩ ngay họ đang gạt mình.
Nhưng tối qua, ngừng đèn đỏ 45 giây, luôn tiện... nghe thổi sáo là vừa đủ thời gian để tôi nghĩ lại. Rõ ràng người đàn ông kia đang lao động - ông ta thổi sáo để kiếm tiền. Nếu như vậy thì ông ta có mù hay không chẳng quan trọng nữa, coi như một nghệ sĩ đường phố vậy thôi. Hơn nữa tiếng sáo rất hay. Tôi nhẩm tính, cứ cho đây là lần thứ mười tôi được thưởng thức tiếng sáo ấy, mỗi lần “nợ” người nghệ sĩ khất thực kia một ngàn đồng, thì bây giờ tôi cần trả tổng cộng mười ngàn đồng. Nghĩ là làm, tôi lục túi cầm sẵn tờ mười ngàn, nhích dần lên giữa dòng xe đông đúc, đợi đèn xanh để đến gần làm nhiệm vụ của một “khán giả bất đắc dĩ”.
Đèn xanh, tiếng sáo đã ngừng. Người đàn ông đưa tay phải vào chiếc nón, cầm lên tờ một ngàn đồng ai đó vừa cho. Tiện thể tôi nhét luôn tờ mười ngàn vào tay trái. Ông ta mân mê cả hai tờ tiền, ngước đầu lên nói cảm ơn.
Giây phút đó, nhiều xe phía sau sốt ruột nhấn còi nhắc tôi đang choán lối. Tôi cũng vừa kịp thấy trên gương mặt người đàn ông, nơi mà chúng ta có đôi mắt thì ông ta chỉ có hai hốc mắt.
M.N
Bình luận (0)