Dọc hai bên đường vào trung tâm thành phố, thấy rất nhiều cây xanh, công viên, hồ phun nước ở khắp nơi, cao ốc không dày đặc và kiến trúc rất đẹp. Có thể thấy nhịp sống ở đây còn thong thả hơn nhiều so với các nước Tây u khi mới hơn bốn giờ chiều mà các con đường có nhiều quán bar và quán cà phê đã tấp nập khách. Đi ngang qua một khu chợ, thấy các sạp hoa quả vô cùng hấp dẫn, táo, cam, lê, mận, cherry... vỏ bóng mướt, màu đỏ, tím tươi rói chất thật cao. Các xe đẩy bán bánh mì kebap tỏa mùi thơm nức.
Chúng tôi đi bộ ngay ra quảng trường Skanderberg trung tâm thành phố. Quảng trường rộng thênh thang, náo nhiệt du khách và dân thành phố đến đây dạo chơi. Các kiến trúc bao quanh không quá cao, không đồ sộ hay tráng lệ như ở các quảng trường tại Rome hay Paris nhưng cũng rất cổ kính và đáng yêu. Leo lên ngọn tháp cổ Kulla Sahatit, trước mắt hiện ra thành phố đầy màu sắc, các tòa nhà đủ màu: cam, hồng, đỏ rực rỡ ẩn hiện giữa những tán cây xanh mướt, phía xa xa là dải núi tím mờ.
Không xa chốn cổ xưa này là Tajvani, khu vực vui chơi hiện đại của Tirana. Nơi ấy tập trung nhiều nhà hàng, casino, quán bar, các câu lạc bộ đêm. Các nhà hàng Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico... với đủ kiểu bảng hiệu rực rỡ. Nhiều quán bar nhỏ xíu chỉ gồm quầy bar và vài cái bàn nhưng trang trí rất có phong cách, âm nhạc cũng vô cùng thu hút. Tajvani còn có một công viên xanh mướt bao quanh và hồ nước rất lớn với đài phun khổng lồ, là chốn vui chơi của mọi lứa tuổi.
Sáng hôm sau cả đoàn ra ngoại ô đi thăm thành cổ, một di tích có từ thế kỷ thứ VI, hầu hết các công trình kiến trúc đã đổ nát, chỉ còn một số bức tường đá còn nguyên vẹn, một vài chỗ đã trùng tu để lộ vết trám bằng xi măng. Trên đường về, chúng tôi đi qua một trong những công viên lớn nhất tại Tirana, nhìn bên ngoài thật đẹp, cây cổ thụ tỏa bóng mát rượi, thấp thoáng các vạt hoa rực rỡ và các hồ phun nước phía trong.
Đầu giờ chiều chúng tôi đón xe buýt đến làng cổ Petrela cách thành phố 15 km. Làng này đã hơn 2.000 năm tuổi gồm những ngôi nhà được xây bằng đá, lợp ngói đỏ, rất ấn tượng. Làng nằm ở lưng núi được những vườn cây ô liu che phủ. Điểm tham quan chính ở đây là một lâu đài nhỏ bằng đá nằm trên một ngọn đồi đá. Nghe đâu xưa kia là một thành trì với nhiều câu chuyện về những người anh hùng.
Bài & ảnh: Xuân Thu
Bình luận (0)