Ca sĩ Lệ Thu và những góc lặng

19/07/2009 17:06 GMT+7

(TNO) Mời hai người khách ("dân" báo chí) đến nhà, thay vì ngồi ghế "chủ", chị lách qua ngồi gọn ở một góc bàn. Khách thắc mắc, chị cười: "Ôi, tôi không muốn làm người quan trọng!"...

Tiếp xúc báo chí, với Lệ Thu là một công việc đương nhiên. Chị thích ngắn gọn. Nhưng không phải ngắn gọn theo kiểu "chặn" người khác lại, mà luôn mở lòng đầy ân cần cho những trò chuyện cô đọng tiếp theo.

Chị kể, quả là bất ngờ khi nhận được những lời chúc sinh nhật trong chương trình về nước biểu diễn tại phòng trà Văn Nghệ (TP.HCM). "Mặc dù là người của đám đông, nhưng tôi rất sợ những ồn ào. Tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình, chỉ có lúc bên Mỹ thì mấy đứa con mời mẹ đi ăn" - chị nói.

Trong cái khoảng sống sợ-những-ồn-ào ấy, người thân quen của chị đều quen mắt với hình ảnh Lệ Thu đi đâu cũng phải có cuốn sách kèm theo. Hồi nhỏ có bao nhiêu tiền chị đều để dành mua sách. Nỗi buồn với chị bây giờ, rất nhiều khi lại là... về đến nhà nhận ra hôm nay mình không còn sách để đọc. Và bước ra khỏi nhà không có cuốn sách trong giỏ, chị thấy mình thiếu thốn.

Chị cười đùa: "Tôi sợ nhất là người ta hỏi tôi đọc sách gì? Bao nhiêu là sách, đọc hết sách hay thì tới hầm-bà-lằng thôi". Chị vui vẻ thú thiệt: "Tôi có đủ những máy móc điện tử của thời đại, nhưng rất ít khi sử dụng. Như email, tôi đọc được nhưng không trả lời. Phần cũng do miệt mài đọc sách… Sách là một người bạn không bao giờ phản bội mình. Ngoài những tư tưởng hay, tôi nhận được bao la kiến thức từ các tác giả là nhà văn, nhà báo…”. Nguyễn Ngọc Tư là một cây bút  ở Việt Nam mà Lệ Thu ấn tượng qua tác phẩm Cánh đồng bất tận.


... ca sĩ Lệ Thu xưa 

Ở người đàn bà tài sắc này, còn có gì ở thế gian làm cho lưu luyến? “Tôi là người độc thân đúng nghĩa. Một nửa mảnh muốn tìm cho tới bây giờ tôi vẫn chưa tìm được. Tôi không gượng ép bản thân, nếu không hạp, tôi không muốn mất thì giờ. Cũng có những người mình thích, nhưng họ “kẹt” rồi. Tôi lại không muốn bứt đi hạnh phúc của người khác. Đàn ông bao giờ cũng mạnh hơn đàn bà. Tạo hóa sinh ra đàn ông là để cho đàn bà nương tựa. Nếu lập gia đình, tôi không muốn dựa dẫm vào người đàn ông nhưng hai bộ óc bao giờ cũng hơn một bộ óc. Nhiều vấn đề một mình giải quyết, tôi vẫn sai và bị "hố". Có những điều chỉ có người bạn đường mới chia sẻ với mình được. Tôi thiếu và tôi cần điều đó”. Lặng lẽ bộc bạch, chị bảo đây là lần đầu tiên chị chia sẻ về chuyện này.

Có dịp nhìn chị kỹ hơn, mới thấy nét long lanh tinh nghịch ẩn trong mắt Lệ Thu. Vẻ rạng rỡ trên gương mặt làm người ta nhìn ra được sự trẻ trung trong tâm hồn người phụ nữ này. "Tôi không cố gắng làm cho trẻ trung, cũng không ẩn giấu bằng kỹ thuật. Chỉ cần lớp son phấn trôi đi là lồ lộ ra nếp hằn tuổi tác thôi. Cái chính là mình giữ được sự thanh thản trong tâm hồn kết hợp với ăn uống, tập thể dục điều độ".

Sự thanh thản với chị còn là "nếu có điều kiện cho người ta, thì hãy cứ cho đi. Cái chết là không tránh được. Tôi không bi quan, cũng chẳng yếm thế. Nhưng nói thật, tôi muốn đi sớm vì chết lúc người ta yêu thương mình vẫn hay hơn. Không hiểu tại sao, trong suy nghĩ của mình, tôi cứ luôn nghĩ mười mươi rằng khi chết tôi sẽ mỉm cười rạng rỡ. Mọi chuyện với tôi, thế là xong rồi. Đủ rồi. Chấp nhận những gì mình đang có trong tầm tay đó là hạnh phúc rồi”.

Duy Thủy
(
Ảnh: Phòng trà Văn Nghệ cung cấp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.