“Đại dịch” cưỡng hiếp ở Nam Phi

29/07/2009 18:20 GMT+7

(TNO) Có 1001 "lý do tốt đẹp" để một người đàn ông cưỡng hiếp một người phụ nữ ở Nam Phi. Đây là nơi xảy ra tình trạng cưỡng hiếp phổ biến nhất trong số các nước tham gia Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol), với khoảng 150 phụ nữ bị cưỡng hiếp mỗi ngày.

Lời thú tội của người đàn ông tuổi 49

Chuyện xảy ra khi tôi 15 tuổi. Tôi đã tham gia một vụ cưỡng hiếp tập thể.

Trước khi điều này xảy ra, tôi suốt ngày bị chế nhạo là không phải đàn ông thực thụ. Lúc đó, tôi chưa có bạn gái trong khi bạn bè tôi ai cũng có. Tôi không nuôi gia súc hay nuôi cừu. Tôi cũng chưa dự nghi thức cắt bao quy đầu đánh dấu sự trưởng thành một người đàn ông.

Tất cả những điều này biến tôi thành trò cười cho chúng bạn mỗi ngày.

Một đứa bạn và một người anh họ của tôi đã khuyên rằng tôi cần phải chứng minh mình đã là một người đàn ông thực thụ bằng cách tham gia cưỡng hiếp một cô gái tuổi teen trong làng.

Họ bảo tôi cần làm thế để “nắn gân con nhỏ này”, bởi nó chẳng chịu đi chơi với bọn con trai trong làng.

Nếu anh hỏi tôi động cơ của nhiều người đàn ông Nam Phi là gì khi tham gia cưỡng hiếp, tôi sẽ trả lời đó là vì cảm giác và niềm tin làm thế mới là nam nhi đại trượng phu, cộng với khuynh hướng gia trưởng trong xã hội
Dumisani Rebombo
Ngày nào họ cũng thúc ép tôi. Và tôi đã đầu hàng. Trong cái ngày xảy ra chuyện, tôi run như cầy sấy. Thế là họ cho tôi hít cần sa và uống bia để chống chọi lại nỗi sợ hãi. Tôi đã nghe theo họ và hai chúng tôi (tôi cùng người  bạn) đã cưỡng hiếp cô gái đó.

Ngày hôm sau, tôi đi đá banh. Tin này được công bố cho cả sân bóng biết. Họ đã vỗ tay vang rần như thể tôi vừa làm một điều gì đó rất tốt.

Vụ cưỡng hiếp này đã giúp dập tắt mọi lời trêu ghẹo và tôi đã được đám con trai chấp nhận…

Lời thú tội trên là của một người đàn ông nay đã 49 tuổi tên Dumisani Rebombo, một trong số không nhiều thanh thiếu niên và đàn ông Nam Phi xem những dạng cưỡng hiếp như kể trên là tội. Ông đã công khai kể lại những gì xảy ra với hãng truyền thông BBC sau khi làm việc cho một tổ chức phi chính phủ (NGO), hằng ngày tiếp xúc với nhiều phụ nữ thất nghiệp.

“Cưỡng hiếp nắn gân”

Câu chuyện của Rebombo có thể gây sốc ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng chắc chắn nơi đó không phải là Nam Phi. Hãng truyền thông BBC dẫn kết quả một cuộc thăm dò dư luận xã hội cho thấy có đến 1 trên 4 người đàn ông được hỏi đã thừa nhận từng tham gia cưỡng hiếp. Nam Phi chính là quốc gia xảy ra chừng 150 vụ cưỡng hiếp mỗi ngày, con số cao nhất mà Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) thống kê được trong số các nước thành viên. Chỉ tính riêng những vụ cưỡng hiếp được báo cảnh sát, năm 2006 đã ghi nhận 54.000 vụ.

 

 Sự bất bình đẳng giới trong xã hội được xem là nguyên nhân chủ chốt dẫn đến tình trạng cưỡng hiếp lan tràn ở Nam Phi - Ảnh: AFP

Sau này, khi Rebombo gặp lại nạn nhân ngày xưa của mình để xin lỗi, cô gái - lúc này đã trở thành một người đàn bà suốt ngày sống trong nỗi sợ hãi của những ký ức kinh hoàng - đã bật khóc kể với kẻ tấn công mình ngày trước rằng sau vụ đó, cô còn bị thêm hai lần cưỡng hiếp khác nữa.

Đối với các nam thanh thiếu niên, chuyện cưỡng hiếp các cô gái được xem như một trò chơi hoặc một cách để chứng tỏ mình đã lớn như câu chuyện kể trên. Thậm chí còn có một từ riêng để chỉ những thanh thiếu niên đã từng cưỡng hiếp. “Đó là từ chỉ một người đến quán rượu trả tiền bia cho một cô gái rồi cùng với đám bạn của mình quan hệ tình dục với cô gái đó”, BBC dẫn lời một thanh niên ở Nam Phi giải thích.

Một nhóm thanh niên khác nói rõ hơn rằng đám con trai thường trốn dưới gầm giường, lần lượt từng người bò lên quan hệ tình dục với cô gái trong một căn phòng tối khi người trước đã "xong việc" và ra khỏi phòng.

Khi được hỏi họ có xem đây là cưỡng hiếp không, cả nhóm lắc đầu nguầy nguậy, bảo rằng không thể như thế được vì họ đã “bao” cô gái uống bia và tiền bia thì rất đắt, rằng dù có lúc họ phải đánh thuốc nạn nhân của mình nhưng trong hầu hết các trường hợp, cô gái vẫn tỉnh.

Còn với những người đàn ông trưởng thành thì sao? Tình trạng cưỡng hiếp cũng vẫn xảy ra rất phổ biến. Tất nhiên, họ không thể vịn vào lý do cần làm chuyện đó để chứng minh mình đã trưởng thành nữa. Mà họ cũng chẳng cần phải làm thế. Có sẵn hằng hà sa số những lý do khác để chứng minh hành động của họ chẳng có gì sai trái, thậm chí tốt đẹp và cần thiết cho xã hội!

Ở Nam Phi, cưỡng hiếp là quyền lực. Người ta quan niệm rằng đó là một người đàn ông tốt vì đã chữa cho một phụ nữ đồng tính.
Sharon Cox, thuộc tổ chức Triangle đã nói như thế về tình trạng “cưỡng hiếp nắn gân”
Vụ xử án đang diễn ra ở Nam Phi với trường hợp ba người đàn ông hãm hiếp và giết chết một nữ cầu thủ bóng đá nổi tiếng tên Banyana Banyana là một ví dụ điển hình. Đây là một người đồng tính công khai và luôn tích cực đấu tranh cho quyền lợi của người đồng tính.

Thế là người ta có lý do để cưỡng hiếp cô.

Trong xã hội Nam Phi, từ lâu đã tồn tại khái niệm “cưỡng hiếp nắn gân”, tức là cưỡng hiếp để trừng phạt hoặc để “nắn gân” những phụ nữ đồng tính.

Triangle, một tổ chức ở Nam Phi đấu tranh vì quyền lợi của người đồng tính cho biết từ năm 1998 đến nay đã có 31 phụ nữ đồng tính bị cưỡng hiếp và sau đó bị giết chết, nhưng chỉ mới có 2 vụ được đưa ra tòa.

Chắc chắn sẽ có nhiều người không thể nào hiểu nổi vì sao những chuyện như thế này lại xảy ra quá phổ biến ở Nam Phi ngay ở thế kỷ 21. Nguyên nhân chẳng phải là điều gì quá xa lạ. Lối suy nghĩ trọng nam khinh nữ, cho rằng đàn ông có quyền sở hữu phụ nữ và quan trọng hơn nhiều so với phụ nữ được cho là nguyên nhân chủ chốt dẫn đến tình trạng kể trên.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.