Thiên hạ có "thơ phổ nhạc" thì anh có "truyện phổ nhạc". Đến nay Nguyễn Văn Hiên đã có gần 20 ca khúc "truyện phổ nhạc" (chuẩn bị ra CD), trong đó có Tôi thương mà em đâu có hay, Thung lũng cát (truyện Đoàn Thạch Biền), Bàn thờ tổ của một cô đào (Nguyễn Quang Sáng), Như núi như mây, Ngọc trong đá (Nguyễn Đông Thức), Mắt bão (Phan Hồn Nhiên), Chiều xuân quét lá và chuyện cổ tích (Hà Đình Nguyên), Bồ câu không đưa thư, Ngôi trường mọi khi, Những cô em gái, Bong bóng lên trời (Nguyễn Nhật Ánh). Ca khúc Quán Gò đi lên cũng nằm trong trường hợp này. Thoạt đầu nghe "Em đi về đâu miền Trung xa ngái. Đo Đo xa lắc phương nào?", thực khách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hơi hoảng, tưởng quán Đo Đo lại dời địa điểm lần nữa. Thiệt ra, cái "Đo Đo xa lắc" đó là làng Đo Đo ở ngoài Quảng Nam (dựa theo truyện dài Quán Gò đi lên), còn cái quán Đo Đo ở TP.HCM thì vẫn ở y xì chỗ cũ!
Hoa Hồng
Bình luận (0)