Đêm qua, tại phòng trà Không Tên (TP.HCM) nhiều bạn bè nghệ sĩ đã tổ chức một đêm nhạc với chủ đề Trở về... Huỳnh Phúc Điền 49, nhằm tiếp tục những ước mơ mà anh trăn trở khi muốn tổ chức một quỹ để giúp những người nghèo bị bệnh nan y như anh.
Suốt thời gian qua, tôi vẫn còn ám ảnh khi nghĩ về Điền, về những ngày cuối thăm anh ở bệnh viện, về tiếng điện thoại lúc nửa đêm, về giây phút bàng hoàng khi nhìn gương mặt anh vừa tắt thở, về những bộ quần áo và đôi giày quen thuộc của anh được soạn ra trước giờ tẩm liệm...
Nó ám ảnh tôi trong những giấc ngủ, trong khi ngồi ở quán cà phê quen chúng tôi từng ngồi.
Tôi đi xa về, chạy lên thăm mộ Điền. Thảm cỏ vừa lót còn lấm lem bùn đất. Bức tượng thể hiện gương mặt anh vẫn chưa hoàn chỉnh. Gốc sứ vừa trồng chưa đứng vững, vẫn còn dàn cây chống đỡ… Tất cả còn mới nguyên, như hiện ra trong một giấc mơ dang dở.
Nếu Điền còn quanh quẩn đâu đây, hẳn anh thỉnh thoảng nghe những nhắc nhở của bạn bè trong suốt thời gian qua về những kỷ niệm vui cùng nhau, về tính khí “ngang” của anh, về những lần “chạm” nhau khi làm việc... Nó được nhắc đến trong tiếng cười vui lẫn chút ngậm ngùi, nhưng ắp đầy tình cảm.
Nếu Điền còn quanh quẩn đâu đây, hẳn anh đã được nghe bạn bè hát cho anh nghe những ca khúc cũ trong đêm nhớ về anh ở phòng trà Không Tên. Những ca khúc một thời gắn bó với bao người mà anh từng say mê góp phần tạo dựng.
Nếu Điền còn quanh quẩn đâu đây, hẳn anh sẽ mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy bạn bè đang dần thực hiện những điều anh trăn trở trước lúc ra đi, đó là chia sẻ với những bệnh nhân nghèo, những người khó khăn trong bệnh tật. Có thể những cố gắng ấy còn rất nhỏ nhoi, nhưng nó đã khơi lên ngọn lửa và tập hợp được những tấm lòng..
Nếu Điền còn quanh quẩn đâu đây.
...Có thể sau 49 ngày này, Điền sẽ thực sự về cõi khác. Nhưng tôi tin anh vẫn quanh đây, trong trái tim của bao người và những bạn bè thân thiết.
Đạo diễn Đinh Anh Dũng
Bình luận (0)