Bố mẹ không phải là những người cổ hủ nhưng lại sống truyền thống, họ luôn sợ con gái sẽ gặp những chuyện không hay. Vì vậy, mỗi ngày đều đặn, từ thuở tôi còn là cô học sinh phổ thông cho đến bây giờ là một tân sinh viên, bố hoặc mẹ vẫn đưa đón tôi. Đôi khi, tôi thực sự cần lắm một không gian cho riêng mình, được là chính mình. Tôi cũng muốn được chia sẻ những tâm tư, tình cảm, những rung cảm đầu đời của tuổi dậy thì cùng mẹ, nhưng gần như lúc nào mẹ cũng né tránh, để rồi khắt khe hơn khi sợ con gái mình sẽ tìm hiểu những vấn đề ấy. Ngay cả bạn bè của tôi, dù là nữ hay nam, bố mẹ cũng sàng lọc một cách kỹ lưỡng.
Khi tiếng Anh trở thành một ngoại ngữ thiết yếu trong học tập tại nhà trường và hành trang cho tương lai, bố mẹ đã dốc sức tìm kiếm, chọn lựa để gửi gắm tôi vào một nơi đáng tin cậy. Các buổi học tiếng Anh ngày càng làm tôi thêm hào hứng, vốn từ vựng và các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết của tôi cũng tiến bộ lên rõ rệt. Tôi không còn e dè, bỡ ngỡ như những ngày đầu mới đến lớp vì không hề có sự gò bó, áp lực nào từ giáo viên, thầy luôn như một người bạn, một người anh với chúng tôi, chúng tôi được chia sẻ, thể hiện mình qua các giờ học, các đề tài và hoạt động ngoại khóa, giúp chúng tôi có thêm nhiều kiến thức bổ ích, mở rộng tầm nhìn ra thế giới. Đó là điều mà tôi không tìm thấy được trong suốt thời gian học tại bậc phổ thông, và giảng đường ĐH như bây giờ. Chúng tôi luôn chỉ biết sợ và tiếp thu luồng kiến thức từ một phía là những thầy cô giáo, chúng tôi không bao giờ dám tranh luận hay phản biện, đưa ra những ý kiến trái chiều để cùng chia sẻ và có được những hướng đi tốt nhất.
Có lúc, tôi đã tự hỏi tại sao học sinh, sinh viên chúng tôi không có những buổi trò chuyện về các kiến thức xã hội như các đề tài nóng mà bất kỳ ai cũng đã và đang quan tâm như việc chúng ta nên hay không nên sống thử trước hôn nhân, “thế giới thứ ba” tốt hay xấu, hay thói quen vứt rác ra vỉa hè hoặc quên không xếp hàng… với sự hướng dẫn và hỗ trợ của thầy cô, người lớn bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, hay bất kỳ một ngoại ngữ khác để thế hệ chúng tôi có sự định hướng đúng cũng như phát triển khả năng ngoại ngữ của mình, giúp ích cho tương lai của chúng tôi.
Bố mẹ và thầy cô có thực sự hiểu chúng tôi đang muốn gì, cần gì hay không. Tình yêu thương, sự chăm sóc chúng tôi rất cần, nhưng chúng tôi cũng cần lắm sự tự tin, những bước đột phá để được là chính mình, được thể hiện mình và giang tay đón những những thử thách mới để vững bước trong tương lai.
Yến Nguyễn (TP.HCM)
Bình luận (0)