Anh đang đứng bên bờ
chỉ một bờ thôi là bên kia cát trắng
chỉ một bờ thôi là bên kia hoa sóng
em vẫn ngồi để mặc tháng giêng phai
Anh đến đây cầu tự mùa xuân
đòi lại chân đê cỏ lùm cỏ úa
đòi ngọn nắng đã vết tóc em hoe
đòi bụi đỏ bàn chân em hồng tía
Lễ cầu hôn là mâm tháng Chạp
phủ mưa bay và gió tháp tùng
anh đã qua bờ anh đã đến
em tin không sao mãi đứng rưng rưng!
Ồ quên mất đây là nhẫn ngọc
mấy mươi năm anh giấu tận chân trời
em có thấy hai bàn tay gầy rộc
của mùa thu gân rối ở bên trong
Anh đã qua bờ anh đã đến
anh đã qua bờ anh đã đến
anh qua bờ sao em vẫn rưng rưng!
Phan Trung Thành
Bình luận (0)