Ca sĩ Ánh Tuyết: ”Tôi có quá nhiều bức xúc”

05/10/2009 13:00 GMT+7

(TNTT>) Có thể khẳng định Ánh Tuyết là một giọng ca hay hiếm có của Việt Nam. Thế nhưng "kiếp cầm ca" của chị lại quá lận đận và có nhiều nỗi bức xúc

Ca sĩ Ánh Tuyết, cái tên gắn liền với những ca khúc tiền chiến, đặc biệt là duyên nợ với những ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao. Các nhạc sĩ đều đánh giá cao giọng ca, phong cách chuyên nghiệp của cô ca sĩ đất Quảng này. Suốt bao nhiêu năm Ánh Tuyết vẫn kiên trì với dòng nhạc kén người  nghe, cho dù nhiều lần chị phải thốt lên rằng "mệt quá thân ta này".  

Tại sao chị "than thở" mình lận lận trên con đường ca hát?

Ca sĩ Ánh Tuyết

Sinh năm: 1961 tại Hội An

Thể loại nhạc: Nhạc tiền chiến, nhạc đỏ

Thể hiện rất thành công với các ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao, Đoàn Chuẩn - Từ Linh như: Buồn tàn thu, Trương Chi, Thiên Thai...

Con đường mà tôi đã và đang đi  bao phen phải “bầm dập” và mãi đến bây giờ cũng vậy. Mấy năm gần đây tất cả mọi cố gắng của tôi đều không đạt được kết quả như mong muốn, luôn luôn có những sự cố xảy ra. Tôi gần như phải tự thân vận động mọi thứ mới cầm cự nổi ATB cho đến ngày hôm nay. ATB đã trở thành một thương hiệu, nhưng số phận của nó cũng thật lắm gian nan. Hiện nay nó tồn tại ở địa chỉ 197/4 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận như một sự lạc loài.

Với một sự chuẩn bị đầy đủ, có đầu tư và nhiều tâm huyết, theo chị tại sao ATB lại không được thành công như mong muốn?

  Tôi là người không thích tranh giành. Có nhiều người làm nghệ thuật theo hướng thương mại thì họ sẽ sẵn sàng “chiến đấu”. Còn tôi lại quan niệm rằng làm điều gì lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm, đồng nghiệp vui, khán giả hài lòng thì cứ cố gắng làm, đừng “húc” nhau và cũng đừng làm tổn thương nhau. Tôi không phủ nhận nghệ thuật cũng cần phải kinh doanh thì mới sống được nhưng kinh doanh nghệ thuật là kinh doanh văn hóa. Ngay từ đầu, tôi đã chọn cho mình một hướng đi là kinh doanh văn hóa và có thể cũng chính vì điều đó mà ATB không thành công về mặt kinh tế vì nó thật sự không biết cách chạy theo thị trường.

Dường như chị gặp không ít những bức xúc. Có bao giờ chị định nghỉ hát để được nhẹ nhõm và yên ổn hơn?

  Đúng là tôi có quá nhiều điều bức xúc nhưng tôi nói ra không được vì sẽ “đụng chạm” rất nhiều không chừng sẽ rước họa vào thân, điều mà tôi đã từng bị. Nhiều người nói tôi sống trên mây, chỉ chăm chăm vào làm nghệ thuật mà không nghĩ đến vấn đề lời lỗ. Thật ra, người nghệ sĩ thực thụ luôn biết cách “ăn theo thuở, ở theo thời” đó chứ. Họ hiểu được cuộc sống hiện tại cần những gì, nhưng không vì thế mà họ đánh mất lòng đam mê vốn có.

Nghe nói chị từng bị "hò hét" khi hát nhạc tiền chiến? Trong thời buổi "nhạc chợ" tràn lan, nhưng có không ít người thích nghe sao chị không đổi gu chạy theo thị hiếu của khán giả?

Nhớ lại ngày xưa, khi tôi còn trẻ, có lần đang hát thì bị một nhóm khán giả hò hét và đuổi xuống chỉ vì cái “tội” hát dòng nhạc tiền chiến. Nhưng tôi vẫn đứng hát bằng bản lĩnh của người nghệ sĩ và cái tâm của người làm nghề nên đã khiến nhiều khán giả vỗ tay còn nhóm người kia thì phải im thin thít. Tôi không trách họ, không phải họ quay lưng lại với dòng nhạc mà tôi đang theo mà chỉ là lúc bấy giờ họ chưa cảm nhận được hết cái hay của dòng nhạc này.

Chị có cảm thấy nản lòng khi sau bao nhiêu cố gắng, chị vẫn không thể làm cho ATB và chị trở nên “khá” hơn?

  Có thể ATB đã không đạt được nhiều điều như tôi mong muốn, nhưng nó cũng đã đóng góp được một phần nào đó vào sự phát triển của nghệ thuật. Chúng tôi cũng rất cần một sự quan tâm và động viên về tinh thần, để có nhiều động lực bước tiếp trên con đường này.

Chị duy trì ATB vì lẽ gì, vì sự đam mê nghệ thuật hay đó là bởi tự ái mà không thể bỏ?

Đã từng tuổi này tôi đâu cần thiết phải “sân, si” với nghề nữa. Người nghệ sĩ ai cũng "hơn thua" và mắc bệnh “sĩ” thì không thể nào làm nghệ thuật lâu dài được. Tôi hay nổi hứng bất tử và thiếu khôn khéo trong quan hệ sinh tồn cho nên đã gặp nhiều khó khăn cho ATB, nhưng tôi vẫn thấy vui vì được sống cho niềm đam mê và những thành quả của mình. 

Có người cứ cắm đầu kiếm tiền bằng mọi giá đến khi tỉnh giấc thì thấy mình có nhiều tiền thật nhưng lạc lõng, chơi vơi, buồn và cô độc giữa đời. Khi đó họ lại đem tiền đổ đống ra để mua những niềm vui và danh vọng không thật. Còn tôi, tôi vừa kinh doanh nhưng tôi vẫn có thể vui được với niềm đam mê, với đồng nghiệp.

Sau bao năm ca hát, chị thấy mình đã đạt được những gì?

  Điều mà tôi đạt được lớn nhất là cái tình nghệ sĩ với nhau. ATB sau bao năm thăng trầm vẫn không tan rã vì những nghệ sĩ trong ATB luôn biết cảm thông và chân tình. Bên cạnh đó, chúng tôi được khán giả đón nhận, trân trọng và cổ vũ bằng một tình cảm chân thành...

Minh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.