Ông Lý Văn Tùng (ấp 23, xã Phong Thạnh, H.Giá Rai) bị đau nhức dọc xương sống. Nghe đồn "thầy" Vẽ (Ca Văn Vẽ, 23 tuổi, còn được gọi là Cậu Vẽ, Sư Cậu) chữa được bá bệnh nên đến cậy nhờ. "Thầy" Vẽ bắt mạch rồi phán: “Ông bị ếm bùa rất nặng, cần phải mổ thì mới khỏi”. Trước khi mổ, "thầy" Vẽ hốt thuốc nam cho ông uống suốt 2 tháng liền với lời dặn "phải uống nhiều mổ mới có hiệu nghiệm”. Ông Tùng kể: “Thầy dặn tôi mua nhang, đèn cầy, trái cây để cúng tổ; mua bông gòn, băng keo, ô-xy già để băng bó vết thương. Đúng 8 giờ tối, thầy biểu tôi nằm sấp dưới nền gạch, hướng về bàn tổ. Khi đó, trong am tối om, chỉ có bóng đèn cầy. Thầy đốt 24 cây nhang, vừa thổi vừa đọc bùa quanh người. Sau đó thầy lấy dao Thái Lan (cán đen) mổ hai đường trên lưng, mỗi đường dài khoảng 3 cm. Rồi thầy dùng chiêu ảo thuật từ từ lấy trên lưng tôi ra một cây kim may tay dài khoảng 5 cm và hai cục thịt bằng ngón tay. Hai cục thịt tái mét, giống hệt thịt trâu, nhưng thầy bảo cây kim và hai cục thịt đó là bùa ếm”...
Do lúc mổ phải nằm sấp, trời lại tối nên ông Tùng tưởng "thầy" Vẽ lấy kim, thịt trong người mình ra thật, nên dù vết mổ khiến máu ra nhiều và rất đau đớn ông vẫn cắn răng chịu đựng. Mổ xong, "thầy" Vẽ dùng bông gòn, keo băng bó vết thương. Tiền mổ “thầy" bảo không lấy vì "mổ làm phước", nhưng lại gợi ý cần tiền tráng sân, mua máy sắc thuốc... nên ông Tùng “hiến” cho thầy 1,5 triệu đồng.
Sau khi mổ, trên lưng ông Tùng mang một vết sẹo lớn, xương sống thì càng đau nhức, khó chịu thêm. Thế là ông Tùng phải đến bệnh viện khám bệnh. Bác sĩ bảo ông bị bệnh... thần kinh tọa!
Trường hợp của chị Lý Thị Diệu (ngụ ấp 18, xã Phong Tân) còn bi đát hơn. Chị Diệu thường xuyên bị mệt trong người, nên tìm tới nhà "thầy" Vẽ hốt thuốc nam để uống. Sau khi bắt mạch, "thầy" Vẽ bảo chị bị ếm bùa nặng, cần uống thuốc thật nhiều, phải mổ lấy bùa ếm ra rồi phải ở lại am làm phước thiện lâu dài thì bệnh mới khỏi. Tin lời, chị Diệu vừa làm công quả vừa uống thuốc nam do "thầy" Vẽ hốt từ tháng 3.2008 đến tháng 7.2009 mới được mổ. “Ca” mổ được tiến hành vào lúc 9 giờ tối. "Thầy" rạch 2 vết dài lấy ra 3 cây kim may tay, tiền công mổ 1 triệu đồng. Chị Diệu bức xúc: “Tôi phải làm công quả trong am thầy Vẽ 16 tháng ròng. Hằng ngày tôi phải đi kiếm thuốc, phục vụ công việc mổ xẻ cho thầy. Mọi chi phí ăn uống của thầy Vẽ và gần chục người làm thuốc nam đều do tôi lo, tốn hàng chục triệu đồng, nhưng bệnh tình của tôi ngày càng nặng thêm...”.
Ngoài việc chữa bệnh theo cách... "trời ơi", "thầy" Vẽ còn tổ chức bán tập vở, lưỡi lam, bông gòn, nhang đèn, thức ăn, nước uống... tại nhà với giá cắt cổ. Hiện có rất nhiều người ở các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng... tìm đến nhà "thầy" Vẽ để hốt thuốc nam, mổ lấy bùa. Hầu hết mọi người sau khi được "thầy" Vẽ chữa, bệnh tình càng trầm trọng, nhưng không dám thổ lộ cùng ai.
Ông Hồng Văn Bé, Trưởng ấp 18, xã Phong Tân, cho biết ông Vẽ tổ chức điểm chữa bệnh gần 4 năm nay. Năm 2008, Công an H.Giá Rai xử phạt hành chính và yêu cầu không tiếp tục chữa bệnh, nhưng ông không chấp hành.
Trần Thanh Phong
Bình luận (0)