Đi-im thin thít - Truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ

21/11/2009 15:23 GMT+7

Hồi đó, chị bị bịnh nặng lắm. Anh lại làm ăn thua lỗ. Nợ nhỏ thành nợ lớn. Nợ ở vốn liếng phải mượn vay, ở những khoản thuốc men, ở chuyện cơm áo ngày bữa... Khi bí bách, hỏi được ai đồng nào là hỏi. Nghe đọc truyện

Cũng có khi lâm thế kẹt cứng, ai đòi ai réo mặc ai. Cái mặt đã dày như tấm thớt. Hồi đầu, cũng có mắc cỡ, cũng thấy bị thương tổn. Sau cảm xúc chai lì dần rồi xơ cứng, đóng băng. Người ta tới đòi mãi cũng ngán, mà có đòi được đâu. Thế là các chủ nợ tự cắt đường tới lui. Không cắt cũng phải cắt. Tới, anh đã đi mất tiêu, chỉ có chị lép kẹp dán cái thân mỏng dính lên chiếu. Nhìn thấy cũng đã muốn bỏ chạy cho xa.

Nhưng vẫn có một người chủ nợ dai nhách. Đòi dai quá đỉa đeo. Sớm, cả nhà chị còn đang ngủ đã nghe mụ tru tréo phía trước. Trưa, chưa kịp ăn uống đã tiếng mụ léo nhéo nhà ngoài. Tối, vẫn mụ. Khuya, cũng mụ. Chị đã lì đòn từ hồi bị tai nạn nằm liệt một chỗ. Cái chân liệt, cái miệng cũng muốn liệt luôn, tự nhiên kiệm lời kinh khủng. Giá như anh chị không sống chung cùng người thân thì đã đỡ. Cứ thấy cha mẹ em út bị phiền lây, cũng cực lòng.

Chị cũng đã nói với mụ chủ nợ này rồi chứ. Chỉ một câu: Cho tôi khất tới hồi khỏi bệnh. Chỉ một câu. Nhưng con mẹ này sao đáp lại nhiều lời vậy không biết. Toàn những câu chửi rủa lăng nhục. Chị mong mình bớt đi sự điềm tĩnh, bớt đi cái lạnh khô, có thể nổi khùng, hóa điên được để ném hắt vào mặt con mụ đó. Vào ngay giữa cặp môi cong cớn liên hồi của con mụ một vật gì đấy. Tấm gương soi hoặc là cái ly.

Chị đã có quá nhiều những ác mộng từ những giấc ngủ chập chờn đêm đêm. Những cơn mơ hiển hiện cái mặt mụ chủ nợ bị kính cắt rỉ máu. Sưng vù và rách tươm. Và mụ khớp mỏ lại. Và mụ tắt tiếng. Nhưng chuyện của những giấc mơ lại phải trả lại cho đêm. Trả về những điều không thể diễn ra vào ban ngày, khi mà mỗi sớm mai, chị và cả nhà luôn được đánh thức bằng những tiếng đòi nợ léo nhéo.

Chị tự hỏi mình hay mày là người gỗ. Nếu không sao có thể nằm không động cựa, miệng im sững. Nói đi chứ! Độp lại đi chứ! Hét toáng lên, đập vỡ một cái gì đi chứ! Vẫn không. Và cứ thế một ngày trôi qua, nhiều ngày trôi qua trong trĩu nặng mệt nhoài.

Đó lại là những ngày hè, nắng gắt gay. Cái nóng từ khí trời và cơn sốt đòi nợ khiến người chị ngầy ngật váng vất bất kể sáng, tối, khuya, chiều. 

Một ngày nọ, khi mụ chủ nợ đang gào thét chửi bới om sòm, chị vẫy mụ lại gần giường và nói:

- Sao chị cứ phải nhọc lòng, khổ sức mãi thế? Thật, tôi làm tội làm vạ chị quá! Thôi thì, chị gọi giùm cho một cái xe!

- Để chi?

- Để chở cả tôi, cả cái giường này vào đồn công an luôn thể.

- ...

- Chứ chị nghĩ coi, tôi còn có cách nào được nữa!

Mụ chủ nợ không nói gì, chỉ nguẩy mông, quay phắt người và bước. Ra khỏi căn phòng nhỏ của chị. Ra khỏi ngôi nhà nhỏ của chị. Im thin thít, và đi.

Suốt ngày đêm đó, chị thấp thỏm đợi một điều gì rất ghê gớm sẽ giáng xuống đời mình, giáng xuống tổ ấm lắm bấp bênh của mình. Chờ đợi mụ chủ nợ quay lại với một đám mặt rô đòi nợ thuê, chém mướn. Chờ những món đồ trong ngôi nhà bị xiết hoặc bị đập tan nát.

Nhưng ngày đêm đó và rất nhiều ngày sau, một năm sau, vài ba năm sau vẫn không thấy mụ chủ nợ trở lại. Những người thân, cả chồng chị đều hỏi, chị đã làm gì để con mụ điên khùng đó rút lui êm thắm vậy? Chị đã không hề hé môi. Những lời đối đáp ấy chỉ riêng có hai người được biết.

Nhiều năm sau, khi đã có thể đi lại, chạy nhảy bình thường, khi đã làm việc trở lại, làm cật lực để có thể trả hết những khoản nợ, khi đã có thể đĩnh đạc gặp lại người chủ nợ trên để trả tiền, chị vẫn chưa hết ngạc nhiên. Vẫn chưa thôi kinh ngạc. Vẫn chưa hiểu nổi bởi cơn cớ gì mà buổi sáng đó, lúc chị rất dịu dàng thỏ thẻ với mụ ta cái ước muốn ấy của chị, cái nguyện vọng hoàn toàn tự nhiên ấy của chị, thì mụ ta lại bỏ đi một hơi.

Đi. Và im thin thít. 

Nguyễn Mỹ Nữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.