Xóm "trộn bê tông"

26/11/2009 23:36 GMT+7

Ngay phía dưới chân một tòa nhà cao tầng thuộc tập thể Tổng công ty Dược (Hà Nội) là hàng chục chiếc lều tạm bợ, xung quanh mỗi lều vắt vẻo các loại quần áo tả tơi. Đó là xóm của những người làm nghề trộn bê tông.

Dọc đường Quan Hoa có hàng chục túp lều tạm bợ tạo thành một xóm khá đặc biệt. Xóm gồm những người lao động tự do ở quê lên Hà Nội mưu sinh. Thế rồi nghề trộn bê tông đã kéo họ quần tụ lại với nhau xung quanh khu vực này để dễ bề làm ăn. Chính vì thế, đi dọc con đường này hình ảnh những chiếc máy trộn bê tông liên tục xuất hiện. 

Những người thợ bê tông ở tập trung đông nhất trên khu đất của nhà cô Nguyệt. Trên đó là hàng chục chiếc lều, mỗi chiếc vẻn vẹn 7 đến 8 m2, vừa kê đủ chiếc giường nằm. Một phòng như thế họ ở khoảng 5 người để “tiết kiệm tiền vì đi làm suốt ngày nên chỉ cần một chỗ chui ra chui vào thôi”, anh Tiến quê ở Vụ Bản, Nam Định cho biết.

Buổi trưa, vừa về nhà nghỉ ngơi được một lúc thì cả xóm í ới gọi nhau. Vài chục con người tập trung lại rồi chia thành nhiều nhóm nhỏ đi cùng những chiếc máy trộn bê tông về các ngả để “kiếm cơm”. “Hôm nay ít việc hơn nên mới được về nhà nghỉ trưa thôi, còn nhiều hôm chỉ kịp ăn trưa rồi lại làm tiếp,” anh Đinh Văn Hiển, quê ở Lục Ngạn, Bắc Giang cho biết.

Anh Đinh Văn Huy (anh trai anh Hiển) người đã có đến 8 năm trộn bê tông cho biết: “Làm cái nghề này lúc nào người ta cần cũng phải làm chứ không theo ý mình được. Ban ngày cũng như ban đêm, cứ có người gọi là làm thôi”.

Anh Tiến là người đã gắn bó gần 10 năm nay với nghề trộn bê tông. Hiện anh đã làm chủ 3 chiếc máy trộn bê tông, nhưng công việc của anh cũng chẳng nhàn hạ hơn những người thợ khác. Anh kể: “Ban đầu cũng chỉ là thợ đi làm thuê cho người ta dần dần hai vợ chồng gom tiền mua chiếc máy đi làm riêng. Thu nhập có khá hơn đôi chút, nhưng dù là chủ máy thì vẫn phải đội đá, đội xi măng, đội cát như thợ thôi”.

Công việc của người thợ trộn bê tông nặng nhọc là thế nhưng không phải vì đó mà xóm trộn bê tông thiếu vắng những người phụ nữ. Họ cũng làm việc như những người đàn ông. “Làm cái nghề này phụ nữ rồi cũng như đàn ông hết, chả phân biệt; cũng đội vác như nhau. Nhất là mùa lạnh lại khô thế này mà còn bị xi măng, bụi bẩn bám làm nứt nẻ hết cả chân tay, nhiều lúc nhìn chả còn biết mình là đàn ông hay đàn bà nữa”, chị Lương quê ở Hà Tây cho biết.

Còn chị Hoàng Thị Tuyết, em gái của chị Lương lại nhớ đời vì một trận ốm ngay từ khi bước vào nghề. “Lần đầu tiên đi làm đêm lại vào mùa đông nhưng về vẫn phải dội nước cho sạch hết xi măng, cát sỏi bám vào người. Vừa làm mệt lại dội nước lạnh nên về nhà ốm một trận thập tử nhất sinh, sau lâu dần cũng quen”.

Đang là mùa xây dựng nên xóm trộn bê tông cũng gia tăng nhân khẩu một cách nhanh chóng. Bởi vì trong xóm có những người quanh năm gắn bó với công việc này nhưng cũng có những người chỉ làm theo thời vụ.

“Mùa này ở quê cũng ít việc lắm, lúa thì gặt hết rồi, chỉ trồng ít ngô khoai nên chẳng phải mất công chăm bón mấy, thu nhập chẳng biết trông vào đâu. Vì thế, mấy anh em cùng xóm rủ nhau lên Hà Nội làm thợ trộn bê tông”, anh Dần, quê ở Vụ Bản, Nam Định cho biết.

Công việc chính của cả xóm là làm thợ trộn bê tông, nhưng thỉnh thoảng cũng làm thêm những việc khác nữa. Chị Lan, quê ở Lương Sơn, Hà Nội kể: “Mùa xây dựng thì lúc nào cũng có việc, trộn một ngày mấy chỗ nên về đến nhà thì mệt, không làm thêm được gì nhưng mùa mưa thì ít công trình hơn nên cứ có người thuê việc gì lại làm thêm việc đó”.

Ngọc Tuyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.