Khi Cẩm Ly không đè nén cảm xúc

30/11/2009 14:23 GMT+7

(TNTT>) Ca sĩ Cẩm Ly thường nói là cô đè nén cảm xúc rất tốt. Nhưng hôm nay cô đã có một buổi “tám” chuyện thật cởi mở và để cho cảm xúc tuôn trào...

Không có ông xã (người quản lý kiêm nhạc sĩ Minh Vy) thì khó mà hình dung sự phát triển tên tuổi của chị?

Tôi cũng như bao đồng nghiệp khác cũng rất cần người quản lý. Với người khác, manager là cộng sự, anh chị em. Thì manager của Cẩm Ly là ông xã, người nhà của mình thôi.  Tuy nhiên cũng có trường hợp vài ca sĩ  khác không manager nhưng họ vẫn thành công và nổi tiếng như  bao người có manager. Trước đây mọi người cứ nghĩ rằng có manager tốt, phòng thu hay, trung tâm lớn là mới có thể nổi tiếng được. Không hoàn toàn là như vậy. Vì tôi biết đã có biết bao người bỏ tiền tỷ ra làm album, live show quảng bá rầm rộ nhưng rồi có nổi tiếng đâu.

Tôi biết có nhiều show hội nghị cát-sê cao mà Cẩm Ly cũng từ chối, có khi nào vì sự kiên quyết trong cách từ chối show, lấy lý do Cẩm Ly kẹt, bận việc của ông xã mà khiến chị trở nên "có giá" hơn không?

Rất khó để nói rạch ròi chuyện giá cả với nghề này được. Còn tùy thuộc vào mức độ, môi trường, hoàn cảnh. Có thể mình sẽ hát với một giá cao ngất ngưởng hoặc có khi cũng sẽ hát mà không cần đồng nào cả. Người nhận show phải hết sức linh động, đó là việc “thuận” giữa hai bên đối tác với nhau. Nhiều khi gặp lời mời ở những show cát-sê rất cao nhưng kẹt công việc đã định từ trước như quay hình trực tiếp, đi hát tỉnh thì tôi cũng đành từ chối. Nói chung nhận show mà thấy thuận tiện mọi việc, thời gian, gia đình, con cái thì Ly sẽ tham gia. Tiền thì ai lại không thích. Con người sống và làm việc cũng vì đồng tiền mà, đúng không?

Ngoài cô em Minh Tuyết cùng hát thể loại nhạc trữ tình như mình,  chị còn có một người em gái khác cũng hát nhạc dân ca, trữ tình, tân cổ là Hà Phương-hiện hát tại hải ngoại cũng được rất nhiều người yêu mến. Chị có bao giờ thấy khó chịu khi khán giả thể nào cũng so sánh giữa các chị em?

Mỗi cá nhân là một sự riêng biệt. Cẩm Ly là Cẩm Ly, Hà Phương là Hà Phương, Minh Tuyết cũng vậy. Tự cái tên cũng đã khác, chất giọng, cách thể hiện cũng sẽ khác. Đem ra so sánh sẽ rất khập khiễng. So sánh, hay, dở, thích hay không, điều đó còn phụ thuộc vào cảm nhận của khán thính giả.

Thực ra vì bên hải ngoại không có nguồn nhạc nhiều, ở đây có bài mới của ông xã hoặc các nhạc sĩ quen thuộc khác, Ly có điều kiện hát trước và san sẻ cho hai em hát. Vì vậy Tuyết và Phương thường hay muốn về đây nhận bài và thu âm. Hát như vậy thường rất hay bị so sánh. Nhưng với em mình thì không quan trọng chuyện hơn thua, mặc ai nói gì thì nói. Người ta có nói Ly hát dở hơn Phương hay Tuyết, tôi cũng chấp nhận. Đó là em mình mà.

Còn trong trường hợp nhạc phẩm “Sài Gòn nhớ ai” do ông xã chị sáng tác, vừa được chị thu âm trong album “Buồn trong kỷ  niệm” mà trước đó đã được phát hành tại hải ngoại qua tiếng hát Phi Nhung, rồi Duy Trường và Hương Thủy thì sao?

Mọi người vẫn nghĩ Ly thường là người hát đầu tiên những bài hát của ông xã hoặc ông xã chỉ sáng tác cho riêng mình Ly hát thì không phải vậy. “Sài Gòn nhớ ai” chỉ là một trường hợp, còn rất nhiều bài khác trước đó đã có người hát mà sau này Ly mới hát lại. Điều đó chứng thực cho mọi người biết rằng, anh Minh Vy viết cho rất nhiều người khác hát nữa chứ không riêng gì Cẩm Ly. Có những ca khúc, Ly thích hát lắm, năn nỉ ảnh đưa, ảnh không đưa, Ly cũng đành chấp nhận. Vì tuy là vợ chồng nhưng Ly lại không thích bắt buộc hoặc đòi hỏi những chuyện liên quan đến nghệ thuật.

Khá bình tĩnh trong giao tiếp nhưng khi đụng chuyện lại thấy chị cũng cuống cuồng, cau có như bao người khác..

Đó là khi rối lên thôi. Chuyện này hiếm lắm. Tôi là người chịu đựng và đè nén cảm xúc rất tốt.

Vì sao phải đè nén cảm xúc, đôi khi để bộc phát cũng hay chứ?

Bản tính của tôi từ lâu đã là như thế, cái này mình không chủ ý muốn vậy. Nhưng tôi thấy bình tĩnh là một tính hay đấy chứ vì nóng nảy thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. 

Khi cuộc sống đã mang đến cho chị khá nhiều điều mà hầu hết phụ nữ mơ ước: một người chồng giỏi giang tháo vát, hai cô con gái dễ thương, sự  nghiệp tiến triển thì  chị đè nén và chịu đựng nhiều để làm gì?

Như một cái gì đó hằn sâu cố hữu trong con người tôi. Thiếu gì  chuyện trong cuộc sống, chuyện này chuyện kia…

Hay chính chị không biết chia sẽ cùng ai?

Nói đúng hơn là tôi cũng không biết kiếm ai để chia sẻ và không có  lòng tin vào ai để nói. 

Mãi cho đến tận bây giờ?

Sau này thì có thay đổi tí chút. Tôi cũng đã dần bộc lộ, nhưng chỉ  dừng lại ở một chừng mực nào đó. Tôi biết chuyện nào nên và không nên nói ra cho người khác biết. Không thì tôi vẫn cứ giữ mãi trong lòng. Tôi có nói chuyện, nhưng mà chỉ là nói chuyện với chính mình. 

Và chị đã chọn cho mình cách sống nội tâm?

Sống bằng cảm xúc và nặng về  nội tâm. Khi có chuyện xảy ra, ai hiểu được thì chơi với tôi, chứ tuyệt nhiên tôi không bao giờ đi phân bua, phân minh gì cả.

Xin cảm ơn chị.

Mai Phước Tiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.