Ông Krajan Plin - Chủ nhiệm Câu lạc bộ văn hóa cồng chiêng Langbiang - cho biết: cách đây hơn 10 năm, một số người trong buôn thích loại âm nhạc xưa của ông bà đã tụ họp tập chơi cồng chiêng, múa hát trong những đêm trăng, nhằm thỏa mãn đam mê. Thế rồi trước nhu cầu tìm hiểu, thưởng lãm của khách du lịch, một số người tách ra, thành lập nhóm múa hát riêng. Từ đó những nhóm cồng chiêng: Những người bạn Langbiang, Jô Rơng, Dô Dan Jrung, Khu du lịch Langbiang… lần lượt ra đời và tăng dần theo năm tháng.
Để xây dựng những tiết mục cồng chiêng truyền cảm, hút hồn người, mỗi nhóm phải tập hát, múa và luyện chơi những nhạc cụ đặc trưng, đồng thời tái hiện không gian sinh hoạt của buôn làng thời xa xưa qua việc bài trí khu vực biểu diễn bằng cung tên, nám nỏ, những họa tiết đặc thù, các vật dụng sinh hoạt thiết yếu trong đời sống hằng ngày của tộc người Lạch. Đặc biệt, nơi đây không thể thiếu bếp lửa - mà theo quan niệm của họ - là cội nguồn của sự sống.
Mỗi nhóm đều có chương trình riêng đáp ứng yêu cầu của từng nhóm du khách nhưng tựu trung mỗi buổi diễn cồng chiêng đều gồm ba phần chính: giới thiệu văn hóa dân gian (sinh hoạt đời thường, cưới hỏi, hội hè); đánh cồng chiêng, múa hát (hát những bài ca ngợi buôn làng, hát mừng lúa mới, trai gái tỏ tình) và giao lưu với khách đến thăm buôn làng (nắm tay múa hát, chơi trò chơi, uống rượu cần). Nhiều du khách, khi chia tay đêm hội vẫn chếnh choáng trong cảm xúc của những giai điệu cồng chiêng huyền bí, trong men say của rượu cần cùng nét duyên dáng của những sơn nữ, quyến luyến không muốn rời xa.
Bên cạnh yếu tố tích cực, thì hiện cồng chiêng Langbiang đang bị thương mại hóa. Trước sự “làm loạn” của giới “cò” du lịch, một số nhóm cồng chiêng đã chấp nhận làm theo kiểu “tiền nào của nấy”, biểu diễn một thứ nghệ thuật cồng chiêng nửa truyền thống, nửa hiện đại, gây không ít thất vọng, bức xúc cho du khách lẫn các nhóm cồng chiêng khác. Dù thế, cồng chiêng Langbiang vẫn có sức hấp dẫn riêng, khiến những ai đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt luôn muốn được thưởng thức và tìm hiểu.
Bài & ảnh: Hoàng Hà
Bình luận (0)