Thư gửi thầy giáo dạy Sử

14/01/2010 22:45 GMT+7

Con gái tôi nói thầy giáo dạy sử của nó là thạc sĩ sử học. Tôi ngạc nhiên! Vâng, thật ngạc nhiên khi một thạc sĩ sử học lại đi dạy Sử cấp trung học cơ sở. Tôi nghĩ: có lẽ với trình độ đó, thầy muốn mở một “con đường tương lai” cho ngành sử nên chọn dạy lớp nhỏ để học trò yêu sử hơn.

Nhưng qua bốn tháng của học kỳ đầu, tôi lặng lẽ quan sát  cách học của con gái mình và cứ trăn trở mãi.

Thưa thầy,

Qua những bài sử mà nó ghi chép được, tôi thấy thầy thật “cổ kính”. Vâng, rất “cổ kính” dù rằng thầy còn rất trẻ.

Cũng những bài ghi chép từ trong sách ra, với những diễn biến, những ý nghĩa lịch sử của từng trận đánh (với những từ ngữ khó nuốt đối với một học sinh cấp hai)... Và cũng với những bài kiểm tra 45 phút, những câu hỏi “cổ điển”, chỉ có thuộc lòng, chép lại.

Bài kiểm tra Sử 15 phút đầu tiên của con gái tôi là 6 điểm. Tôi xem lại. Đúng là cháu không ghi hết ý trong tập. Tôi hỏi điểm các bạn, cháu bảo cũng có bạn 10, 9 điểm. Những bạn đó chép từ trong tập ra.

Trong những cuộc hội thảo về sự phát triển của Sử học tại Việt Nam, bao nhiêu người đã hoảng hốt cho rằng học sinh bây giờ không thuộc sử. Bằng cớ kỳ thi vào ĐH vừa qua, các em lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia” để thành một bài sử lung tung, đáng kêu cứu.

Trước kia, chúng tôi học sử. Cô giáo đứng say sưa giảng. Học trò ngồi há hốc mồm ra nghe. Mê từng chi tiết, ngưỡng mộ từng anh hùng lịch sử... và do đó nhập tâm, để yêu đất nước mình hơn. Vì lịch sử là biểu hiện hồn dân tộc kia mà!

Còn bây giờ Sử khô khan quá. Như một môn học trả nợ quỷ thần, như một môn học bắt buộc để làm bài kiểm tra, để thi... và sau đó, quên hết.

Tại sao thế?

Người ta đổ lỗi cho chương trình dài quá.

Người ta đổ lỗi cho học sinh coi thường môn học phụ.

Người ta đổ lỗi cho giáo trình viết từ chương.

Nhưng... dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ thầy đứng trên bục giảng, có nhiều “quyền lực” để biến chương trình dài thành chương trình ngắn, giáo trình viết khô khan thầy làm cho nó sống động, môn học phụ không cần thiết thầy có thể làm cho học trò say mê hơn.

Tôi nghe nói thầy còn trẻ mà! Chúng tôi nhờ vả thầy đấy!

Chúng tôi nhờ thầy thổi luồng sinh khí cho Sử học. Chúng tôi nhờ thầy qua những trang lịch sử, dạy cho con cái chúng tôi yêu đất nước, dạy cho con cái chúng tôi hiểu rằng nếu hôm nay chúng ta được sống không mất nước như thế này, ông cha ta đã đổ bao nhiêu xương máu để giữ gìn! Chúng tôi nhờ thầy đấy!

Không thể học sử với những trang ghi chép các sự kiện lịch sử khô khốc, khó nhớ... Vì những trang lịch sử được làm nên bởi những anh hùng lịch sử, những nhân vật xuất chúng trong thời đại đó và những người dân lúc bấy giờ... những câu chuyện về con người làm nên những trang lịch sử vẻ vang.

Thầy đã không tìm hiểu đủ đầy hay không đủ thời gian đề cập đến một anh hùng lịch sử nào! Kể cả những người anh hùng lớn nhất là Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng... Con gái tôi “nuốt” tên những người đó như “nuốt” sạn. Quên tới, quên lui... Tôi nghĩ rằng, nếu cần, thầy có thể sưu tầm một số tiểu sử các anh hùng trong lịch sử, giai đoạn thầy đang dạy, để cho học trò đọc thêm.

Thầy có thể truy cập internet lấy về những hình ảnh để làm buổi học sinh động thêm lên.

Thầy giáo ạ! nếu thầy không làm thế, khó có thể bắt học trò yêu môn Sử mà thầy đang dạy được. Và, khi đó, môn học Lịch sử sẽ chỉ là một môn học “phụ” đáng ngán suốt đời.

Chúng tôi hy vọng ở thầy.

Hồng Cúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.