Cái mũ nồi của Nguyễn Đức Mậu

21/01/2010 10:01 GMT+7

(TNTT>) Nhà thơ quân đội Nguyễn Đức Mậu là một trong những nhà thơ mặc áo lính lâu bền nhất và cũng uy tín nhất. Thơ của “đại tá Mậu” đã vượt ra ngoài nhiều biên giới, từ biên giới quân đội đến biên giới quốc gia. Nguyễn Đức Mậu, như thơ của anh, vốn rất hồn nhiên, thật thà và nặng tình.

Gần như mỗi lần gặp Nguyễn Đức Mậu đều thấy anh chụp lên đầu, cái đầu to và hơi…ít tóc của mình một chiếc mũ nồi đen. Nhiều bạn bè anh gọi đó là chiếc “mũ nồi cóc cáy” vì không ai thẩm định được chủ nhân của nó đã giặt nó được mấy lần trong đời. Nhưng điều thú vị nhất, là qua tới ba nhiệm kỳ tham gia hội đồng Thơ hội nhà văn Việt Nam, thì chiếc mũ nồi của Nguyễn Đức Mậu đã trở nên rất nổi tiếng tại trụ sở 9-Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.

Lý do để chiếc mũ này nổi tiếng cũng khá đơn giản. Các nhà thơ tham gia hội đồng Thơ cũng là…nhà thơ cả, nên tính đều tuềnh toàng. Mỗi lần họp hội đồng để bỏ phiếu chọn tác phẩm cho giải thưởng và kết nạp hội viên mới, thì chiếc mũ nồi “cóc cáy” của Nguyễn Đức Mậu bao giờ cũng được ngả ra, được vinh dự “ngự” giữa bàn họp. Nó là “hòm phiếu” cho cả hội đồng thực thi nhiệm vụ của mình. Bao nhiêu nhà thơ được kết nạp vào Hội nhà văn, bao nhiêu giải thưởng thơ, bao nhiêu tác giả thơ thành danh đều có lần đi qua…cái mũ nồi cũ kỹ ấy. Xem ra, nếu tuyển chọn các vật dụng của nhà văn cho bảo tàng văn học của Hội nhà văn, thì chiếc mũ nồi của Nguyễn Đức Mậu phải được đứng…đầu bảng.

Có một lần, sau khi họp xong, theo đề nghị của một nhà thơ trong hội đồng, cả hội đồng đã dồn…tiền, những đồng tiền lẻ còm cõi của nhà thơ, để gửi ủng hộ một nhà thơ đang gặp hoạn nạn. Đó là lần mà chiếc mũ nồi của Nguyễn Đức Mậu gây được nhiều…xúc cảm nhất cho các nhà thơ, và cũng là lần duy nhất mà những cái bỏ vào chiếc mũ không phải…giấy (phiếu bầu) mà là… tiền (polymer). Tôi là người luôn sát cánh với Nguyễn Đức Mậu trong hội đồng Thơ tới ba khóa liền, và đã bao nhiêu lần nhón những mảnh giấy nhỏ chỉ đề “có” hoặc “không” để bỏ vào chiếc mũ của Mậu, nên cho tới giờ, chiếc mũ ấy đã trở thành một kỷ niệm với tôi cũng như nhiều thành viên trong hội đồng. Hy vọng, khi đội nó ngoài giờ “bỏ phiếu”, chiếc mũ cũ kỹ ấy ủ ấm được những vần thơ đang và sẽ nảy ra trong chiếc đầu hơi… ít tóc của nhà thơ quân đội.

Với tôi, Nguyễn Đức Mậu còn một kỷ niệm nhỏ. Ấy là không hiểu vì sao mà anh tỏ ra đặc biệt hâm mộ bia “Dung Quất” của Quảng Ngãi, nhất là loại bia lon được phụ đề là “bia Tiệp”. Khi anh nói cho tôi sự hâm mộ của mình, tôi đã nhờ gửi ra Hà Nội cho anh…hai thùng bia lon Dung Quất, với lời đề tặng: “Uống bia Dung Quất xin đừng…quất…Dung và…lung tung”. Vui ấy mà!

Nhật Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.