Hữu Châu làm đạo diễn

23/01/2010 00:36 GMT+7

Sau gần 30 năm bước chân vào sân khấu, Tết này lần đầu tiên nghệ sĩ Hữu Châu thử sức mình ở vai trò đạo diễn. Trò chuyện với Hữu Châu sẽ thấy rằng anh đang tìm con đường đóng góp cho sân khấu bằng những vai trò mới mẻ...

* Tết này, trong kịch mục của sân khấu IDECAF có vở do anh đạo diễn. Phải chăng sau bao năm lăn lộn trong nghề, giờ đây anh muốn thử sức trong vai trò mới?

 - Thực ra tôi có ý làm đạo diễn lâu rồi, nhưng chưa tìm thấy cho mình một kịch bản hay. Cũng đã bắt tay vào viết đấy, rồi cảm thấy chưa ưng ý lắm, lại nghiền ngẫm. Lần này được Vũ Minh đưa kịch bản của Mỹ Dung cho, tôi thấy được, anh Thành Lộc cũng nói: “Anh làm cái này trước đi đã, còn chuyện kịch bản của mình là chuyện về lâu về dài”. Thế nên tôi làm, không hy vọng rình rang lắm, nhưng cũng không đơn giản chỉ là vở kịch hài ngày Tết. Tôi muốn giới thiệu mình bằng một vở diễn nghiêm túc. Đây cũng là cơ hội để tôi áp dụng những “chiêu” mình đã học lóm được từ các đạo diễn tên tuổi từ trước đến nay.

* Nghe nói trước đây anh từng bỏ ra 3 tháng để mở lớp truyền nghề cho các diễn viên trẻ của sân khấu Nụ Cười Mới. Phải chăng đó cũng là cách mới để đóng góp cho nghề nghiệp?

- Tôi muốn chứng minh cho các em trẻ biết rằng làm diễn viên không hề dễ. Đó là một buổi tối tôi bước vào sân khấu Nụ Cười Mới, ngồi xem các em nhỏ diễn mà... hãi hùng. Tôi gợi ý luôn cho cậu em Hữu Lộc: “Mở lớp đi, anh hướng dẫn cho”. Số tôi may mắn là từng đứng chung trên sân khấu với các nghệ sĩ nổi tiếng như: Bảy Nam, Kim Cương, Vân Hùng, bà Năm Sa Đéc, sau này là Thành Lộc, Thành Hội... Làm diễn viên thì có chuyện giấu nghề thật, nhưng đối với các em thì tôi không giấu gì. Tôi kể cho các em kinh nghiệm của những nghệ sĩ bậc thầy lớp trước, thị phạm cho các em. Em nào diễn giỏi thì tôi bỏ tiền túi mua vé thưởng đi coi kịch IDECAF. Coi để biết cái hay, nhưng cũng coi để thấy cái dở vì không hẳn kịch ở IDECAF mọi cái đều hay.

"Vùng đất cấm" (tựa cũ là "Trai làng", kịch bản: Mỹ Dung, diễn viên: Mỹ Duyên, Bạch Long, Minh Trí, Phương Dung, Phi Phụng, Đại Nghĩa, Đức Thịnh, Lương Thế Thành...)

Làm diễn viên khi đã có tuổi rồi thì những vai diễn sẽ bị giới hạn lại. Mẹ tôi (nghệ sĩ Thanh Lệ - PV) khi xa sân khấu thì buồn lắm, nhờ có hai đứa con ngày nào cũng đi diễn mà thấy vui. Tôi muốn làm để vui, để được sống với không khí trong nghề như vậy.

* Anh là một nghệ sĩ có thể uy uy lẫm lẫm vào vai Nguyễn Trãi trong Bí mật vườn Lệ Chi, nhưng vai rất nhỏ trong những kịch thiếu nhi anh cũng không từ chối. Vậy khi giao vai cho diễn viên, anh sẽ nói gì với họ?

- Diễn viên với ai đó là nghề, nhưng với tôi là nghiệp, sao từ chối vai được. Còn khi giao vai cho các diễn viên, tôi chọn theo sở trường của họ. Có những diễn viên đàn em mà tôi rất yêu mến, nếu tiếp tục làm đạo diễn thì tôi muốn được cùng họ tạo nên những hình ảnh mới. Ví dụ như khán giả lâu nay vốn quen với Mỹ Duyên, Hoàng Trinh trong những vai hiền dịu, sao không một ngày nào đó ta khám phá Mỹ Duyên, Hoàng Trinh trong những vai độc ác, nanh nọc xem sao!

* Bao nhiêu năm qua anh vẫn chung thủy với sân khấu kịch IDECAF, trong khi với tên tuổi của mình, anh có thể chạy sô khắp nơi?

- Đôi khi buồn bực với một vài anh em ở IDECAF, tôi cũng muốn “bung” ra lắm. Nhưng rồi tôi nghĩ mình nghỉ hát một đêm, thậm chí vài ngày cũng chả sao, nhưng còn các diễn viên trẻ mà nghỉ hát một đêm là họ thiếu tiền mua sữa cho con, thiếu tiền lo cho mẹ già... Thế là tôi lại đến với các em để cùng sống cho những vai diễn và để thấy mình có trách nhiệm với cuộc sống của mình và với các em nữa.

* Xin cám ơn và chúc anh thành công. 

 Quang Thi
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.