Tèo không phải là con sông và trí tuệ của nó cũng không phải hòn đá, cho nên sáng nay nó tới gặp tôi với khuôn mặt hớn hở như hoa mai nở giữa mùa xuân.
- Cậu ạ, tớ vừa phát hiện ra mình có một khả năng tuyệt vời.
Tôi bĩu môi (thói quen của tôi là bao giờ cũng bĩu môi khi thấy thiên hạ có vẻ hơn mình):
- Khả năng gì? Sao bao nhiêu năm nay không thấy bây giờ mới phát ra? Tớ chả tin.
Tèo đắc chí:
- Đấy không phải khả năng về trí tuệ, cũng chả phải thể thao, càng chả liên quan gì tới nghệ thuật. Tớ mới khám phá mình có một cái mũi phi thường.
Tôi nhìn mũi Tèo chăm chú:
- Phi thường ở chỗ nào? Theo như tớ đang quan sát thì mũi cậu vừa nhỏ, vừa đen lại vừa méo mó, có gì khác lạ đâu.
Tèo chĩa mũi lên trời một cách kiêu hãnh:
- Khác lạ vô cùng. Mũi tớ có khả năng ngửi rượu.
Tôi trợn mắt:
- Ngửi rượu?
Tèo vui vẻ:
- Ừ. Cậu cần phải biết, trên toàn thế giới chỉ có vài ba người có khả năng ấy thôi. Họ được các hãng rượu vang trả lương cực kỳ cao. Nhiệm vụ của họ là ngửi và đánh giá chất lượng sản phẩm.
Tôi sửng sốt:
- Chỉ ngửi mà đánh giá chất lượng được sao?
Tèo gật gù:
- Được tuốt. Họ nhúng mũi qua là biết ngay rượu ấy sản xuất năm nào, phẩm hạng ra sao và xứng đáng với giá bao nhiêu. Mũi của họ tinh tế và phức tạp còn hơn máy móc.
Tôi lắc đầu:
- Tớ chả tin.
Tèo cười khẩy:
- Chả tin nhưng đó vẫn là sự thật. Tớ cũng có một cái mũi như thế, vậy mà bao nhiêu năm nay đã lãng phí đi. Tớ, là một trong số vài cá nhân hiếm hoi trên trái đất có khả năng này mà chưa ai tận dụng.
Tôi suy nghĩ:
- Được. Để tớ kiểm tra xem.
Tôi chạy vào phòng, lấy ra một chai rượu vang màu đỏ rực rỡ:
- Chai rượu này tớ được tặng ngày Tết vừa qua. Kẻ tặng là một ông giám đốc, ông này nhận từ ông trưởng phòng, ông trưởng phòng nhận từ ông phó phòng. Đến lượt tớ thì chai rượu dừng lại. Cậu hãy ngửi xem chất lượng ra sao.
Tèo vào phòng tắm, kỳ cọ ba tiếng đồng hồ. Sau đó nó ra, dùng khăn nóng đắp lên mũi, rồi bỏ khăn nóng đắp khăn lạnh. Tiếp theo, Tèo dùng bàn chải đánh răng cọ mũi vào cả hai bên. Tèo đóng hết tất cả các cửa, không cho một mùi lạ nào lọt vào trong phòng.
Rồi Tèo khoan thai khui chai rượu, rót một chút vào ly pha lê, sau đó dịu dàng tì mũi lên thành ly và ngửi mười lăm phút một cách thành kính.
Suốt thời gian đó, tôi ngồi bất động, nhìn Tèo một cách trang trọng như nhìn một pháp sư.
Cuối cùng Tèo cất tiếng trầm hùng:
- Trong cái chai này có một phần ba là rượu vang, rượu được nấu từ một loại nho xanh giáp biên giới Pháp và Đức, trong nho có lẫn một chút phân vịt trời khi vịt bay qua. Cây nho được bón bằng phân gà chủ yếu là gà mái hai tuổi rưỡi.
Một phần ba còn lại là rượu đế pha vào. Đế này làm tại Gò Dưa, một địa danh có họ hàng với Gò Đen. Đế nấu từ gạo có pha cám và pha một chút xác ruồi, kèm theo một vài gam thuốc trừ sâu. Đế được để trong những cái chai ngày trước đựng mật ong, và trước khi đựng mật ong là đựng nước mắm. Nước mắm đó làm từ cá vụn chứ không phải cá cơm. Trong thùng nước mắm có một xác mèo già đã cụt một tai.
Một phần ba còn lại là nước lã lấy từ giếng khoan. Giếng đó ở kế bên một lò mổ heo nên nước có mùi tai heo rất đặc trưng, con heo này không phải loại heo cần tắm rửa thường xuyên.
Nước được đổ vào chai từ can nhựa. Can đó đã từng đựng xăng, xăng này có pha dầu hỏa. Khi đổ, tay kẻ cầm can để gần miệng chai nên nước chảy qua tay. Tay đó cách đấy mười lăm phút có đánh bài và cách đó một tiếng đồng hồ có chùi sơ qua ống quần. Ống quần này được giặt cách đó hai tháng bằng cách đập bằng sào. Sào đó đã từng là sào vịt nên có mùi lông vịt rất rõ.
Tôi nghe mà khâm phục tràn trề. Mũi Tèo đúng là kỳ diệu!
Lê Hoàng
Bình luận (0)