LHQ chẳng lại vừa mới bác bỏ sự khiếu kiện đòi bồi thường của thân nhân những nạn nhân của vụ thảm sát đó hay sao. Nó hợp lý bởi Serbia không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc rồi cũng sẽ phải dọn dẹp ổn thỏa mọi vấn đề có gốc rễ từ quá khứ lịch sử của chính mình và liên quan đến các đối tác khác trên bán đảo Balkans.
Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì nghị quyết nói trên của Serbia cũng chỉ là lời xin lỗi có mức độ. Đúng là lý trí đã thắng tình cảm trong vụ việc này, nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm đã bị lý trí đánh bại hoàn toàn. Trước tiên là về phương diện sử dụng câu chữ. Nghị quyết đề cập đến khái niệm "vụ thảm sát" chứ không coi đó là "diệt chủng", có nghĩa là khác về quy mô, tính chất và mức độ, và sự khác biệt này đồng nghĩa với việc chỉ chịu trách nhiệm trong giới hạn nhất định.
Sau đó là chuyện đáp ứng yêu cầu lớn nhất của EU là giao nộp cho Tòa án quốc tế tướng Ratko Mladic – người bị coi là đã chỉ huy vụ giết chóc nói trên ở Srebrenica. Chuyện này cho tới nay vẫn chưa thấy Serbia động đến mặc dù chỉ cần nhìn lại chuyện bắt và giao nộp ông Radovan Karadzic cũng đủ thấy Serbia chưa muốn ra tay động thủ mà thôi.
Vấn đề là chuyện có đi có lại. EU đã nhận đơn xin gia nhập của Serbia. Những điều kiện mà EU đặt ra trong chừng mực nhất định và vào thời điểm nhất định rất có thể trở thành những con chủ bài trong tay Serbia. Cả hai bên đã đâm lao thì đều phải theo lao, nhưng hiện tại đâu phải thời điểm và tình thế phải ngả hết mọi con chủ bài để đánh bài ngửa với nhau. Cho nên đối với EU, chỉ vậy thôi cũng đã tạm đủ cho hiện tại. Cả ở đây, lý trí cũng đã thắng tình cảm.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)