Trường "art" không điên

02/04/2010 16:07 GMT+7

(TNTT>) Nghệ sĩ, nhất là họa sĩ thường làm những việc chẳng giống ai, và thỉnh thoảng vài người còn bị gắn cái mác “khùng khùng”. Nhưng “khùng khùng” đến độ phải vào bệnh viện tâm thần hai lần như Trường “art” thì thật hiếm. Thế mà sau mỗi lần ra viện, Trường “art” vẫn nhớ như in những biến cố xảy ra với mình, đặc biệt anh vẫn cho ra đời nhiều tác phẩm đáng suy ngẫm...

Trường “art” là nghệ danh của họa sĩ trẻ Phạm Văn Trường, người từng đoạt giải đặc biệt cuộc thi Tài năng nghệ thuật trình diễn năm 2008, cũng là người sáng lập ra diễn đàn www.mythuatvietnam.info.

 Sinh năm 1982 tại Quảng Ninh trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, song Trường lại sớm đam mê hội họa. Tốt nghiệp phổ thông, Trường thi đại học lần đầu bị “trượt vỏ chuối”. Muốn ôn để sang năm thi tiếp nhưng không được gia đình chấp thuận, Trường mang ba lô bỏ nhà lên thủ đô với một tâm trạng ấm ức.

Trong cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông Hà Nội, chàng trai 18 tuổi đến từ đất mỏ vẫn kiên trì cởi trần ngồi - đứng cả buổi làm mẫu vẽ để kiếm tiền trang trải ôn thi. Đỗ đại học Mỹ thuật công nghiệp, nhiều cánh cửa nghệ thuật mở ra với Trường…

Những tưởng đường đi đang mở rộng thênh thang với một người thừa đam mê và chăm chỉ, vượt khó như Trường thì đùng một cái bạn bè nhận tin Trường phải vào bệnh viện tâm thần ở Quảng Ninh. Đó là lần anh “ra khỏi nhà vào lúc 4g sáng, nhảy lên thùng một chiếc xe tải, rồi nhảy lên nóc ca-bin của chiếc xe tải đó ngồi, liên tiếp đập cái này, làm vỡ cái kia…”.

 Gia đình đưa Trường vào bệnh viện tâm thần nhưng Trường vẫn đinh ninh rằng mình không hề điên: “Tôi thấy căn phòng mình ở quá chật, cái giường mình đang nằm quá tù túng nên không thể nào ở nhà được, phải đi. Đi đâu, để làm gì thì không biết, nhưng nhất thiết phải rời khỏi chỗ tù túng đó”.

 Ở bệnh viện ba bảy hai mốt ngày (Trường nhớ chính xác là 21 ngày), cậu thuyết phục được gia đình cho mình xuất viện, quay trở lại trường học. Hàng loạt ý tưởng về nghệ thuật của Trường được thực hiện. Anh vẽ tranh, làm video art, sắp đặt, trình diễn tại Nhà sàn Đức, Trung tâm Văn hóa Pháp, các festival và triển lãm… Đáng kể nhất, với tác phẩm “Dấu hỏi”, Trường giành giải đặc biệt tại cuộc thi Tài năng nghệ thuật trình diễn năm 2008 do Quỹ Trao đổi và phát triển văn hóa Việt Nam- Đan Mạch tổ chức.

 Trên đà thành công, Trường bắt tay vào làm tác phẩm “Bom”, tới tháng 7.2009 tác phẩm gần như hoàn thành, chuẩn bị đi triển lãm. Gia đình, bạn bè ai cũng mừng cho sự trở lại của Trường. Bỗng nhiên, trước ngày triển lãm Trường lại... mất tích. Gia đình lại một lần nữa đưa Trường vào viện tâm thần. Mọi người cho rằng Trường nghĩ quá nhiều cho tác phẩm “Bom” nên sinh ra ảo giác, nhưng anh bảo anh nghe thấy trong tai mình văng vẳng tiếng của những người đã mất, Trường làm theo những lời mách bảo vẳng lên đó…

 
Tác phẩm "Bom" nặng hơn 1 tấn

 
Theo Trường "art", nó mang ý nghĩa phê phán chiến tranh

Miệt mài với 64 miếng gương, dùng những viên bi đập cho gương vỡ theo hình thù mình mong muốn là điều không đơn giản. Ngày nào cũng đứt tay, chảy máu do miếng gương vỡ. Tác phẩm hoàn thành nặng hơn 1 tấn, mang ý nghĩa phê phán chiến tranh và những ẩn dụ về triết lý sống.

Gặp Trường tại triển lãm Bom (đang diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Việt, 42 Yết Kiêu), ngoài bộ quần áo phân mảng đen trắng như tượng trưng cho âm dương, bộ râu dài mà ở tuổi 28 chẳng ai để, cách nói chuyện của Trường hoàn toàn bình thường.

Không ai có thể phủ nhận Trường đã từng điên thật sự, theo đúng nghĩa đen của bệnh này, dù Trường có đưa ra những lý lẽ biện minh cho mình bình thường. Nhưng chỉ “điên” thôi chưa đủ, Trường vẫn đang mò mẫm, bị cuốn vào những điều mà anh hoài nghi trong cuộc sống như thế giới tâm linh, vẫn nuông chiều những cảm xúc của mình. Để rồi sau đó là những ý tưởng, những tác phẩm được ra đời. Và chẳng ai có thể nói trước Trường đã đoạn tuyệt hẳn với bệnh viện tâm thần hay chưa. Chỉ biết nếu lấy “điên” làm cớ để sáng tạo, chắc chẳng mấy người dám đi tới tận cùng cảm xúc như vậy...

Đỗ Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.