Tài nghệ thêu thùa của bà hoàn hảo đến mức các "đồng nghiệp" trong làng không thể bì kịp cả về tốc độ lẫn chất lượng. "Tôi sinh ra đã không có cánh tay. Vì thế từ lúc còn bé, tôi thề với lòng rằng tôi sẽ dùng đôi chân của mình để làm mọi thứ". Bà Ren, ở tỉnh Sơn Đông, đã học cách dùng chân để ăn uống, giặt giũ, chải đầu, vẽ tranh và cắt giấy. Khi còn đi học, Ren dùng miệng để lật các trang giấy và viết bằng chân. Dù tật nguyền, Ren vẫn luôn là học sinh giỏi nhất lớp. Vào tháng 4.2009, bà Ren được mời nói chuyện với các nạn nhân động đất ở Tứ Xuyên về việc làm thế nào để "sống chung" với tật nguyền.
T.Q
Bình luận (0)