Nắng mưa lay bay không đủ ướt bước người đi
Màu áo trắng nghiêng đôi vai nhỏ
Thông cứ xanh ngút ngàn như gió
Tôi cứ về lầm lũi tháng mười hai
Lá rụng xôn xao hun hút ngã ba đường
Thời thơ dại tay lùa trong tóc rối
Màu dã quỳ hoang dại để tôi thương
Vàng đến trăm năm cuộc tình sương khói
Em không phải dã quỳ, tôi không phải tháng mười hai
Đà Lạt cứ như sương muộn
Để lại nơi ấy biết bao mùa mộng tưởng
Kỷ niệm nghìn trùng, lớp lớp sắc vàng phai.
Từ Kế Tường
Bình luận (0)