Hạnh phúc hiếm muộn

26/06/2010 11:13 GMT+7

Anh N.T.T. và chị Đ.T.H. ở Q.2, TP.HCM kết hôn mười năm sau mới có một mụn con. Bé sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm vì chị bị tắc ống dẫn trứng, kết quả của việc nạo phá thai nhiều lần khi mới kết hôn.

Cả hai anh chị đều tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội). Ra trường chưa lâu, anh chị vào Sài Gòn lập nghiệp, điều kiện kinh tế chưa cho phép có con sớm nên ở hai lần có thai đầu anh chị quyết định phá bỏ. Lần thứ nhất bác sĩ không khuyến cáo gì vì thấy chị còn trẻ. Lần thứ hai bác sĩ thông báo có thể cổ tử cung hay buồng trứng có vấn đề, nhưng anh chị vẫn không muốn giữ lại em bé vì nếu sinh, tuổi của con sẽ xung với tuổi của bố mẹ.

Cũng từ đây anh chị đâu biết mình phải trải qua chặng đường dài để đi tìm mầm sống. Ban đầu anh chị vẫn dùng biện pháp tránh thai, tưởng mọi việc vẫn bình thường. Nhưng thời điểm anh chị muốn có con là cách đây năm năm, khi anh chị đã có căn nhà nhỏ ở quận Tân Bình. Chờ mãi không có tin vui. Chị đi khám, bác sĩ nói chị bị tắc ống dẫn trứng, khả năng thụ thai tự nhiên là hoàn toàn không thể.

Ban đầu anh chị giấu gia đình hai bên nội ngoại, nhưng mãi không thấy cháu nên các cụ lo lắng, hỏi han. Bên ngoại thì không vấn đề gì, nhưng bên nội biết chuyện đôi lúc lại căng thẳng nói chị “đàn bà mà điếc”. Chị đau lòng không biết giải thích thế nào. Những lần đi thăm bạn bè sinh, chị thèm nghe tiếng khóc trẻ con. Chị tự trách mình sao nỡ bỏ mầm sống ngày nào để giờ lại không thể sinh con...

Nhiều đêm thức trắng chị ôm chồng khóc và có ý định “giải phóng” anh. Nhưng anh động viên chị tới bệnh viện dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Ban đầu chị lo lắng con thụ tinh nhân tạo liệu có khỏe mạnh như mình mong muốn, hay yếu ớt... nên từ chối. Song, nhiều lần tới khoa hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), nhìn những hình ảnh trẻ em thụ tinh trong ống nghiệm vẫn phát triển bình thường, chị đồng ý cùng anh làm thụ tinh nhân tạo.

Chị hồi hộp, lo lắng, mong chờ trong hi vọng... Nhưng lần thứ nhất không thành, chị hỏng thai ở tháng thứ hai. Chị quyết định nghỉ việc để kiên quyết thực hiện giấc mơ nghe tiếng khóc trẻ thơ của mình. Và niềm vui của chị vỡ òa lúc bác sĩ thông báo chị sẽ được làm mẹ khi lần kế tiếp thai phát triển bình thường.

Ngày bé ra đời là ngày vui nhất của anh chị. Chị có con sau gần mười năm kết hôn. Giờ đây chị mới hiểu “nếu có cơ hội sinh con, bạn hãy sinh vì đó là phép mầu nhiệm thiêng liêng nhất, đừng vì bất cứ lý do gì mà bỏ con để rồi có thể bạn sẽ mất cơ hội đó cả đời”.

Theo Xuân T.P / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.