Với mật độ 3 trận/đêm ở vòng bảng, và 2 trận/đêm từ vòng 2 tới tứ kết, đúng là người yêu bóng đá Việt Nam dù nhiều hay ít tiền, chỉ cần có… điện, có ti vi là có thể xem mê mải cả tháng trời những trận đấu có thể khiến tim ta lúc thì như thắt lại, lúc thì đập tưng bừng. Nạn cắt điện, mất điện suốt mùa hè này đã khiến người dân cả nước mệt nhoài. May mà có World Cup, nếu không, làm sao xả cho hết những căng thẳng, những stress tích tụ từ bao lâu nay? Bóng đá luôn có những bất ngờ ngoài mọi dự đoán. Vì thế, tuy tham gia bình luận hằng ngày trên báo Thanh Niên, nhưng không bao giờ tôi dám dự đoán, vì sợ… sai.
Với những đội bóng có số má như Ý, Pháp mà bị loại ngay từ vòng bảng thì chẳng nói làm gì, nhưng với những đội “không được xếp hạng” như Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Ghana mà đã vượt qua vòng bảng, rồi ngã trước ngưỡng cửa tứ kết hay bán kết thì thú thật, tôi thấy rất đau. Bóng đá thế giới từ trước đến nay chỉ là cuộc tranh hùng của Nam Mỹ và châu u, và thêm một chút châu Phi. Nhưng với World Cup này, thật sự vui mừng khi thấy bóng đá châu Á đang nổi lên thành một lực lượng có tính cạnh tranh cao.
Liệu ở World Cup 2014 tại Brazil, bóng đá châu Á có tiếp tục vươn lên và gặt hái những thành công? Đó là một câu hỏi khó. Vì chỉ sau trận thua Paraguay trên chấm phạt đền, một trận thua mà đội Nhật có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi, HLV Takashi Okada đã tuyên bố sẽ từ chức HLV và về… làm ruộng. Tôi nghĩ, đó chính là quyết định kỳ lạ nhất của một HLV tại World Cup này. Okada là một HLV rất tài năng, và là người khi ta chỉ cần nhìn gương mặt đã thấy sáng ngời nhân cách. Nhưng có lẽ ở Nhật, nghề làm nông dân cũng không quá cực khổ, nên ông Okada sẵn sàng “rũ áo từ quan”, bỏ bóng đá chuyển sang… cấy lúa?
Bóng đá không chỉ là bóng đá, hay chỉ là trò chơi. Trong những sự kiện ngồn ngộn của World Cup 2010, ta thấy được không chỉ niềm đam mê bất tận, mà còn là những câu chuyện đầy tính nhân văn.
Thanh Thảo
Bình luận (0)