Chúng tôi đang sống cảnh một nhà ba quê. Cụ thể là gia đình chúng
tôi lập nghiệp ở Sài Gòn, quê nội mấy đứa con tôi ở Đồng Nai, còn quê
ngoại của chúng ở ngoài miền Trung.
Đi lại vất vả cũng khiến nhiều người ngại về quê dịp tết - Ảnh: D.Đ.Minh |
Nhiều người bạn tôi cho rằng chúng tôi may mắn, vì cứ dịp tết đến là có nơi để về, có dịp mà gặp bà con, thưởng thức cái tết ở quê. Chứ chỉ có một quê, mà nhất là ăn tết ở Sài Gòn thì chán lắm. Nhưng thú thật, cái gì cũng có hai mặt, vui thì vui đấy, nhưng là những người “trong cuộc”, chúng tôi rất “thấm” nỗi niềm của những người một nhà ba quê. Nhớ tết năm ngoái, xoay xở không kịp nên cả nhà phải bó mình trên xe giường nằm về miền Trung mà thấy hãi. Người trên xe chật ních như nêm, mà nhà xe thì cứ tăng tốc để tăng chuyến, tăng thu nhập, vun vút suốt đêm. Nghĩ mình cũng dũng cảm, dám đánh cược cả gia đình bằng một giấc ngủ, giao mạng sống cho sự rủi may... Rồi năm nay lại lùng bùng vụ vé xe “chặt chém”, vé chợ đen tàu tết. Mới chỉ nghĩ đến đường về quê mà đã thấy ngại!
Nhưng cái việc đi lại chưa phải là vấn đề lớn. Điều chúng tôi xốn xang nhất là sự thay đổi chóng mặt của không khí tết ở miền quê hiện nay. Nó không còn cái không khí đầm ấm như xưa nữa. Ít có cảnh những nhà nấu bánh tét, chờ phút giao thừa. Ít người đi lễ chùa hái lộc đêm ba mươi hơn. Trẻ con chẳng còn hớn hở với áo mới. Hiếm hoi lắm mới thấy những cụ già áo dài khăn đóng, tay che dù, đi chúc tết trong xóm, mà trước khi thăm hỏi chuyện trò bao giờ cũng thắp mấy nén nhang vái lạy bàn thờ gia tiên. Dễ thấy nhất là cảnh rượu chè, bia bọt. Hình như đó là thú vui ngày tết duy nhất của hầu hết trai trẻ ở quê hiện nay! Rồi hậu quả là tăng cân, huyết áp. Số vụ tai nạn giao thông cũng vì thế tăng lên bất thường trong những ngày tết.
Hồn tết miền quê còn giữ được vẻ đẹp bao lâu nữa để những đứa con xa xứ hào hứng tìm về?
Bình luận (0)