Tôi hiện đang thuê một căn nhà giá rẻ ở trung tâm thành phố. Sân trước là một khoảnh đất trống với những chậu cây đang chết, cửa rào lỏng lẻo bằng kẽm gai dính với vài thanh gỗ chắp vá. Những mảng tường bên trong ngôi nhà loang lổ vết vôi tróc trơ màu xi măng xám ngắt. Mái nhà bằng tôn cũ nát được phủ thêm giấy dầu che đỡ những ngày mưa giông nắng gắt. Dù rất muốn sửa sang lại cho khá hơn nhưng tôi không đủ tiền và đành sống tạm bợ với nỗi khao khát cháy bỏng.
Không phải vì vậy mà tôi thích đi loanh quanh nhìn ngắm những ngôi nhà một cách kỳ quặc. Chỉ là tôi không thể làm ngơ hay chính xác là tôi bị cám dỗ khi bắt gặp ngôi nhà đẹp. Đôi khi tôi cũng nhìn sâu vào trong nhà để xem nội thất và bị cuốn theo phòng khách nhỏ với chiếc ghế sofa đơn sắc và một cái tivi mỏng treo trên tường. Đã có một vài lần tôi bị chủ nhà bắt gặp khi đang ngây người nhìn ngắm từ phía ngoài cửa rào. Lúc đó, ngoài việc ngượng nghịu xin lỗi thì tôi còn phải đi nhanh hết mức có thể.
Tôi ngắm nhìn và mơ một điều duy nhất - sẽ có nhà riêng và được trang trí theo ý mình.
Lê Thị Anh Khoa
Bình luận (0)