Ngày chủ nhật

22/06/2007 16:28 GMT+7

Tối thứ bảy. Đội phó nằm vắt vẻo trên giường để ngâm cứu cuốn sách phong thủy vừa mới mượn được. Trong sách có đoạn “Nên bỏ đi những vật dụng cũ không dùng đến, vì nó sẽ tạo ra những khí âm không tốt lưu thông trong nhà. Một ngôi nhà sạch sẽ và thoáng mát sẽ mang lại sinh khí tốt cho người ở”. Đội phó quyết định đưa ra thông báo khẩn: Phải gấp rút thực hiện “Chiến dịch tổng vệ sinh”. Giờ G được ấn định vào 8 giờ 30 sáng chủ nhật.

7 giờ 45 phút sáng chủ nhật. Đội phó là người thức dậy đầu tiên. Sau một hồi vật vã hất được cái cẳng chân nặng trịch và to đùng của đội trưởng ra khỏi chân mình và gỡ nhẹ đôi cánh tay mềm mại bé xíu của đồng chí con đang choàng qua cổ, đội phó phóng nhanh vào WC để thực hiện nghĩa vụ đối với bản thân và sau đó xuống bếp để làm bữa ăn sáng.

7 giờ 55 phút. Đội trưởng lồm cồm dậy. Mặt còn ngái ngủ, miệng ngáp lên ngáp xuống vì ngủ chưa đã giấc. Theo sau là đồng chí con, tay còn ôm cái gối ôm, mắt thì con nhắm con mở, lục tục nối đuôi nhau đi vào WC.

8 giờ 5 phút. Cả tiểu đội tập hợp ăn sáng với món mì gói để nhận nhiệm vụ. Đồng chí đội trưởng sức dài vai rộng, nặng 70 kg nên được nhận nhiệm vụ giải quyết trọn gói các vấn đề tồn đọng thuộc phạm vi tầng 1 và tầng 2. Đồng chí đội phó nhỏ con hơn nên đảm trách khu vực tầng 3 và sân thượng. Đồng chí nhỏ có trách nhiệm thu gom chiến trường thuộc khu vực bàn học và kệ sách. Trang phục lao động bắt buộc là quần short và áo thun ba lỗ. Mỗi người được phát cho một khẩu trang và một bao tay bằng ny-lon để xử lý trong những trường hợp cần thiết. Phương châm thực hiện:“ XÓA sổ những cái không xài, SẮP lại những cái không hợp lý, CHO đi những cái còn dư, TỪ TỪ những cái còn lưỡng lự”. Mọi người sau khi nhận chỉ thị, lập tức về ngay địa bàn được phân công để tiến hành tác chiến.

9 giờ. Đội phó là người nghiêm túc thực hiện đúng phương châm “XÓA sổ những cái không xài” nên thấy cái nào thừa thải là cho vô bao rác. Thừa thãi ở đây được định nghĩa là những đồ vật bị hư, cũ, đã hết hạn sử dụng hoặc còn hạn nhưng hầu như không bao giờ dùng tới nữa. Khốn nỗi những cái thừa thãi ấy lại toàn là tài sản có giá trị về mặt tinh thần của đội trưởng và chiến sĩ nhỏ mới chết chứ. Ví dụ khi đội phó “đang tâm” vứt con búp bê bị chột mắt và cụt hai cái giò vào bao rác, thì văng vẳng đâu đó tiếng nài nỉ thê lương của đồng chí con: “Mẹ, con thương con búp bê đó, nó là của con mà”, khiến lòng của đội phó trùng xuống. Hay khi đội phó chuẩn bị thủ tiêu đống sách vở hư cũ của đội trưởng từ những ngày còn học đại học thì lại nghe tiếng rên rỉ: “Toàn là kỷ niệm thời đi học của anh, để lại lâu lâu xem cũng thấy hay hay”. Khổ nhất là khi đội phó chuẩn bị “xử tội” bốn cái bao tải to tướng toàn đồ chơi, quần áo đã cũ, bị hư hoặc gần bị hư của đồng chí con từ hồi mới sinh đến bây giờ để triền miên trên sân thượng bao lâu nay thì cả đội trưởng lẫn đồng chí con đều: “Mẹ ơi đừng quăng mấy cái đó của con, lâu lâu con muốn nhìn thấy nó”. Cuối cùng, đội phó cũng phải đầu hàng trước tình huống gay cấn ngoài dự kiến này. Thôi thì cũng tại vì đội trưởng và đồng chí con toàn là người sống tình cảm, cái gì đã sống với mình thì đều thành kỷ niệm cả nên không muốn rời xa nó.

10 giờ 30 phút. Đội phó miễn cưỡng chấp nhận sẽ giữ lại những cái mà đội trưởng và đồng chí con xem là kỷ niệm. Nhưng cũng phải sắp xếp nó lại gọn gàng và khoa học để mai mốt có muốn xem lại thì lấy cho dễ. Còn lại những cái không thuộc phạm trù “kỷ niệm” thì nhất định phải bị thủ tiêu triệt để. Cuối cùng chiến lợi phẩm mà đội phó gom được để đi quăng cũng gần 2 bao tải lớn. Đội phó nhanh chóng cột nó lại để đội trưởng và đồng chí con không phát hiện được vài cái linh tinh của 2 người lẫn lộn trong đám bùi nhùi ấy mà mè nheo bắt đổ ra xem lại thì công toi. Mà có lẽ đội phó hơi lo xa quá, chứ thật ra sau khi giữ lại được những món đồ quý giá của mình, cả đội trưởng và đồng chí con phấn chấn hẳn lên. Cả hai hăng hái tiếp tục thực hiện công việc đã được giao của mình. Lâu lâu đội phó lại nghe văng vẳng đâu đó tiếng hát ồm ồm khá hoành tráng của đội trưởng vang lên, lẫn trong tiếng vắt nước của cây lau nhà và tiếng cười khanh khách của đồng chí con, hòa với tiếng lẹt xẹt của cây chổi lông gà đang lướt qua bàn học…

12 giờ kém 10 phút. Toàn bộ căn nhà đã được xử lý xong. Nền gạch bông sáng bóng, đá cầu thang đen nhánh. Mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ. WC phảng phất mùi thơm Vim siêu sạch. Cả tiểu đội lần lượt từng người nhào vô WC để tẩy rửa đám bụi gớm ghiếc phủ đầy trên tóc và da. Đồng chí con được ưu tiên vô cùng lượt với đội phó. Hai người vừa xịt nước vào nhau vừa cười sảng khoái…

oOo

Có lẽ sách phong thủy nói đúng. Một ngôi nhà thoáng mát sạch sẽ luôn đem lại cảm giác hết sức thoải mái và dễ chịu cho người ở. Và kỳ diệu hơn nếu ngôi nhà ấy được tất cả những thành viên chung tay làm cho nó sạch và đẹp. Bây giờ thì đội trưởng đang khoan khoái nằm đọc sách, đồng chí con thì mê mải với chương trình phim hoạt hình. Riêng đội phó thì rảnh quá chưa biết làm tiếp cái gì, đành chuồn xuống phòng làm việc, mở máy, vô mạng và… viết bài tham gia cuộc thi viết về gia đình.

V.T.K.O (Q.Tân Bình, TP.HCM)


XEM THỂ LỆ CUỘC THI

XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT THAM DỰ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.