Diễn viên Thạch Thảo từng tham gia nhiều vai trong các phim: Đường chân trời, Vợ của chồng tôi, Ngôi nhà tình yêu, Gia đình cõi trên; sitcom Soái ca... anh ở đâu? và vừa được đạo diễn Lê Hoàng Giang mời đóng vở Mơ giấc tình tình ở Sân khấu Idecaf. Sau thành công của vở Ai có chờ hoa nở trên sâu khấu kịch Minh Nhí, cô đang tất bật với Nghi can số 1 và quay nhiều sitcom sắp sửa ra mắt: Tám công sở, Khi ba mẹ biết yêu...
|
|
Diễn viên Thạch Thảo tâm sự: “Khi mới vào học cho đến ngày hôm nay là 7 năm và cuộc đời làm nghề của em chỉ có duy nhất hai ông thầy đã truyền dạy cũng như theo dõi quá trình làm nghề. Đối với mọi người không biết như thế nào nhưng đối với em đây chính là điều may mắn đã đến với em ngay từ những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật, khi được hai ông thầy truyền dạy rất nhiều điều từ làm nghề đến làm người”.
Tuy nhiên, trong quá trình gần gũi và dạy dỗ ấy, Thạch Thảo đúc kết: “Thầy Minh Nhí thì dữ dằn còn thầy Hữu Châu thì khó. Để học hai ông thầy này là điều không dễ”.
Dữ dằn vậy, tụi em có sợ và áp lực không? Trả lời câu hỏi của chúng tôi, đạo diễn - diễn viên Thạch Thảo cười” “Thầy Minh Nhí dữ vậy thôi nhưng tụi em không sợ mà chỉ thấy rất... mắc cười, mà tụi em không dám nói. Mỗi khi thầy giận thầy la nhìn thầy rất 'hoạt hình", từ cử chỉ đến khuôn mặt, lời nói, ánh mắt. Chén cơm đầu tiên trong nghề là thầy Minh trao cơ hội cho em, từ đó em được quen biết nhiều cô chú anh chị lớn hơn và được dịp học hỏi, được làm nghề thường xuyên, mặc dù lúc đó em mới bước vào nghề chưa đến 3 tháng. Em mang ơn và trân trọng những điều thầy mang đến cho em dù nhỏ hay lớn. Thầy Minh Nhí lúc nào cũng tươi cười dễ dãi nhưng mỗi khi có chuyện bất lợi cho học trò mà đúng là thầy đấu tranh tới cùng. Có lần em đi show thầy giới thiệu, khi thầy biết tiền lương của em bị ít quá, thầy lại nói chuyện rõ ràng và nói thẳng với người ta phải trả đúng lương cho em chứ không để như vậy. Đi show với thầy Minh là không bao giờ có chuyện thiệt thòi. Nếu không có thầy Minh tin tưởng và tạo điều kiện thì cũng không có vở tuồng đầu tay của em ở sân khấu của thầy”.
|
Còn thầy Hữu Châu thì sao? Thạch Thảo "tố cáo" tiếp: “Thầy Châu khó khủng khiếp. Trên Facebook thấy thầy toàn đăng những lời đùa giỡn dzui dzẻ nhưng thật ra khi dạy tụi em thì thầy rất khắt khe. Một tiết thầy dạy tụi em thầy bỏ sức ra bằng 3 suất diễn. Thầy Châu vừa la vừa lên thị phạm mà làm không được thì phải thị phạm đi thị phạm lại. Thầy còn nghĩ cách để khai thác cho tụi em, bỏ sức không đủ còn phải bỏ tiền mua linh chi uống để giữ sức dạy. Thời gian thầy Minh dạy tụi em không nhiều bởi thầy hay đi show nước ngoài nên thầy Châu dạy thế tiết thầy Minh, do đó học trò tụi em quấn quít thầy Châu nhiều hơn. Chính vì lẽ đó thầy Châu bị tụi em bào nhiều hơn, bào từ nghề đến... tiền".
Diễn viên Thạch Thảo bật mí: "Thầy Châu đi dạy riết rồi không có lương luôn vì thầy dạy lúc nào cũng dư tiết, tiền lương dạy không đủ để bao lũ học trò âm binh ăn. Chưa kể mỗi lần có show đi đâu thầy cũng tạo cơ hội cho tụi em cọ xát với nghề rồi lén lấy lương mình bù vô. Có thể nói lớp của tụi em là bên cạnh thầy nhiều nhất, thầy thương nhất, thầy moi hết ruột gan ra để dạy dỗ, đã vậy cũng là lớp làm thầy giận nhiều nhất, thầy la nhiều nhất và nhiều kỷ niệm với thầy nhất. Mỗi lần thầy giận, thầy bỏ lớp đi là tụi em phải đi kiếm thầy rồi năn nỉ xin lỗi đủ kiểu. Lúc thì tụi em qua nhà thầy rồi nguyên đám quỳ trước cửa nhà nhờ cô Giao chụp hình lại, photoshop mưa bay lất phất dzô đưa thầy coi thầy thương đừng bỏ lớp, dựa vô tường tạo kiểu sao rồi làm bể gạch tường nhà thầy luôn. Có bữa đi kiếm muốn khùng không thấy thầy đâu, tụi em chạy đến từng nơi thầy hay đến, rồi tới chùa thầy hay dẫn tụi em tới và nghĩ chắc chắn kiếm được nhưng cuối cùng không có mà vừa đói vừa mệt, tới lúc chùa đang ăn trưa, tụi em được ăn cơm trưa ở chùa luôn rồi tính tiếp chỗ kiếm thầy sau.. Có thời gian sân khấu sửa chữa không có chỗ học, thầy tự bỏ tiền ra mướn chỗ để tiếp tục dạy tụi em, để nuôi cái lửa nghề của những đứa học trò thầy coi như con cái. Thầy cho tụi em học vũ đạo, make up, hình thể rồi mời những nghệ sĩ lão thành đến nói chuyện tiếp lửa nghề cho tụi em, như thầy Đoàn Bá là thầy của thầy rồi cô Kim Cương, cô Ca Lê Hồng, rồi chú Thành Lộc. Nếu không có thời gian đó nhờ thầy Châu bỏ tâm tư ra làm nhiều điều như vậy thì em cũng đã không được làm nghề đến ngày hôm nay”.
|
|
Được biết, dù nghệ sĩ Hữu Châu nhiều lần nghiêm khắc với Thạch Thảo như vậy nhưng cũng chính thầy từng đòi gọi điện thoại để cãi lộn với mẹ cô để cho Thạch Thảo theo nghề, “Vì thầy nói em có cực khổ cách mấy cũng phải theo nghề chứ không được bỏ cuộc. Lúc đó, mẹ em thì muốn em qua lại Singapore để làm việc. Chính thầy là người lôi em từ Singapore về để tiếp tục học, không chỉ có em mà còn có Thành Khôn lúc đó cũng tình cờ ở bên đó chung với em. Đến bây giờ mỗi lần hai chị em nhắc lại, vừa buồn cười vừa muốn khóc. Không chỉ có em, mà còn nhiều bạn khác trong lớp nếu không có thầy Châu cũng đã bỏ nghề kiếm nghề khác mưu sinh, như: Quỳnh Hồ, Di Dương, Châu Mai. Thậm chí một vài bạn đã bỏ nghề nhưng lúc nào cũng nhớ thầy và thương thầy, vì đã đi theo lời thầy khuyên khi thầy thấy duyên nghề của các bạn không đủ nên kiếm nghề khác khá giả hơn”, Thạch Thảo kể.
Nghĩ về hai người thầy "dữ dằn và khó tính" của mình, Thạch Thảo rưng rưng:“Đôi khi em thấy hai thầy la có điểm vô lý, nhiều điểm không đúng, tụi em cũng tức cũng bực nên... cãi lại, chỉ có điều là không hỗn thôi nhưng nghĩ lại ân hận. Ngẫm lại em đã không xem hai ông là thầy lâu rồi, mà là hai người cha. Cha mẹ sinh ra mình nhiều khi mình cũng bực bội giận dỗi nên tụi em có lúc lẫy hờn hai ông thầy (chứ bộ tưởng chỉ có hai ông giận tụi em hả). Hi hi. Cha mẹ dù sai hay đúng mình phải xin lỗi rồi nghe theo thôi vì là cha mẹ mình mà. Thầy cũng vậy. Lúc nào lạy Tổ em cũng chỉ mong hai ông thầy khỏe mạnh để còn dạy dỗ tụi em cả đời (dù hơi ích kỷ nhưng em thích vậy). Hai thầy đã tạo cơ hội cho chúng em làm nghề và theo con đường nghệ thuật chân chính. Vì vậy, cho phép em được dùng từ ông thầy vì đây là tiếng gọi thân mật của bầy học trò "ma quỷ" với hai người không những tôn kính mà còn là thân thiết của tụi em”.
Bình luận (0)