Chào nghệ sĩ Quế Trân. Cảm xúc của chị thế nào khi được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) sau chặng hành trình làm nghề?
Tôi cảm thấy thật vinh dự khi nhận được danh hiệu này. Xin cảm ơn quý vị, quý khán giả đã yêu thương, động viên tôi suốt thời gian qua. Tuy thế, niềm vui này đâu đó không được trọn vẹn vì ba không thể chứng kiến thành công của con gái. Tôi hi vọng nơi suối vàng, ba sẽ thấy mãn nguyện, mừng cho đứa con gái này.
Tôi hiểu, danh hiệu NSND cũng sẽ mang tới áp lực không nhỏ. Nhưng từ khi bước theo ba, nối nghiệp dòng họ trong hành trình làm nghệ thuật, tôi đã quen với áp lực. Mỗi một chặng đường, tôi đều thấy mình phải có trách nhiệm hơn đối với nghệ thuật. Cho đến bây giờ cũng vẫn vậy. Tâm huyết của tôi là làm sao để vừa làm tốt niềm đam mê của mình và vừa đáp lại sự yêu thương, mong đợi của quý khán giả. Danh hiệu vừa được trao tặng là ghi nhận và động viên đúng lúc để những người đơn thuần theo đuổi nghề như chúng tôi cảm thấy ấm lòng.
Gia đình đóng góp bao nhiêu phần trăm cho sự thành công hiện tại của nghệ sĩ cải lương Quế Trân?
Những người làm nghệ thuật truyền thống như chúng tôi luôn đề cao yếu tố tôn sư trọng đạo. Gia đình, gia tộc là nền tảng vững chãi và quý giá cho mỗi chúng tôi. Tôi lúc nào cũng hướng về gia tộc Bầu Thắng - Minh Tơ và NSND Thanh Tòng một cách tin tưởng, đầy tự hào. Mà không chỉ giới hạn trong gia tộc, với tất cả các nghệ sĩ đang tâm huyết với nghệ thuật cải lương, tôi luôn đặt niềm tin, luôn thật lòng mong cho mỗi người sẽ có nhiều sản phẩm, nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả, để môn nghệ thuật này được bảo tồn và lan tỏa trong thời đại mới.
Nhìn vào một cô gái là "con nhà nòi", mọi người thường nhìn vào những thuận lợi. Nhưng bên cạnh đó, họ còn phải chịu nhiều áp lực để vượt qua "cái bóng" quá lớn của gia đình. Với Quế Trân thì sao?
Ngày xưa tôi cũng hơi buồn, cũng chạnh lòng vì chưa hiểu nhiều. Tuổi trẻ mà, tôi mong được thể hiện, chứng tỏ khả năng và đi trên đôi chân của mình. Đó là điều cần thiết. Nhưng khi lớn lên tôi nhận ra ai cũng có nền tảng, cội nguồn. Chính tình yêu thương của gia đình, của dòng tộc đã cho tôi được lớn lên mỗi ngày, nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật không bao giờ tắt trong lòng tôi. Vì thế, tôi luôn cảm thấy tự hào khi mọi người nhắc đến tôi là nhắc đến gia tộc cải lương.
Hỏi thật có bao giờ chị có buồn lòng khi mọi người gọi mình là "con gái Thanh Tòng", thay vì là nghệ sĩ Quế Trân?
Sao lại buồn? Được biết đến với tư cách là con gái của NSND Thanh Tòng, tôi thấy hãnh diện chứ! Ngày xưa khi còn sống, ba không yêu cầu điều gì quá sức, chỉ cần tôi làm tốt nhất trong khả năng của mình. Ngay cả những nhân vật tôi nhận được, tôi suy nghĩ và yêu nhân vật thế nào thì thể hiện ra như thế, ba đứng bên góp ý và chỉ bảo thêm chứ không ép buộc. Tôi luôn biết ơn ba vì điều đó.
Cho đến hiện giờ, tôi tin ba vẫn hiện hữu trong mọi bước đường tôi đi và ý nghĩ ấy giúp tôi lạc quan hơn khi làm nghề. Gia tộc chúng tôi đã cùng nắm tay nhau góp thêm những điều tốt đẹp cho sân khấu cải lương, bảo tồn những giá trị truyền thống. Chúng tôi tiếp bước nhau, truyền lửa nghề cho nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác, trong đó tôi chỉ là một mảnh ghép vô cùng nhỏ bé được góp mặt trong bức tranh lớn lao của sân khấu cải lương. Nên tôi luôn cảm thấy trân quý mỗi khi được khán giả nhắc tới "Thanh Tòng - Quế Trân".
Đến hiện tại, chắc nghệ sĩ Quế Trân sẽ không quên được khoảnh khắc đầu tiên khi mình bước lên sân khấu?
Sân khấu đầu tiên của tôi là ở đoàn Đồng Ấu Bạch Long. Tôi nhớ lúc đó, ba giao đám trẻ tụi tôi cho thầy Bạch Long - một người rất yêu và tận tụy với trẻ con. Nhiều khi mấy đứa tôi vì còn bé quá nên ham chơi, thế mà thầy không la mắng hay giận hờn, ngược lại còn dỗ dành từng chút để chúng tôi chịu học. Đây là quãng thời gian thật sự rất vui và nhiều kỷ niệm đẹp, khiến tôi luôn hạnh phúc mỗi khi nhớ lại.
Càng trưởng thành, sự đòi hỏi chuyên nghiệp mà mọi người dành cho mình cũng cao hơn. Có bao giờ Quế Trân bị NSND Thanh Tòng la mắng vì làm sai?
Có chứ. Không riêng gì tôi, các cô chú trong gia đình đều từng bị ba la như vậy. Ba tôi là người ở ngoài đời chan hòa, vui vẻ nhưng khi lên sàn tập sẽ rất nghiêm khắc. Ai mà ba hướng dẫn nhưng làm không xong thì ba hay la lắm. Nhưng như vậy chỉ để mình làm tốt hơn thôi. Quãng thời gian tập luyện vai Thiên kiều công chúa cho cuộc thi Trần Hữu Trang là lúc tôi bị la nhiều nhất. Chỉ 15 - 20 phút cho một trích đoạn, tôi phải tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần. Có những lúc mình hiểu ý ba nhưng làm chưa được nên cũng bị la. Tôi buồn quá đi vào trong ngủ, lát sau ba lại kêu "ra tập tiếp đi con" (cười). Dưới sự chỉ bảo nghiêm khắc của ba, dần dần tôi cũng quen, hiểu ý ba hơn. Sau này đứng chung sân khấu, chỉ cần ba nhướng mày, liếc mắt là tôi hiểu ngay để phối hợp ăn ý hơn.
Có lẽ vì gắn bó với NSND Thanh Tòng như vậy nên khi ba qua đời, Quế Trân từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề?
Không có ba sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Cả cuộc sống và cái nghề này tôi có được đều là nhờ ba. NSND Thanh Tòng cũng là người diễn ăn ý nhất với tôi trong quá trình làm nghề. Mỗi lần có cơ hội được diễn với ba, tôi cảm thấy vui lắm! Bởi vì tôi thấy nghề của mình được nâng lên rất nhiều. Đây cũng là lý do nhiều bạn trẻ mong muốn được hát với những nghệ sĩ lớn, vì qua cơ hội đó, chúng tôi được học hỏi thêm về kinh nghiệm diễn xuất, ứng biến sân khấu. Tôi cũng đã học được rất nhiều từ ba theo cách đó.
Chính vì thế tôi không tránh khỏi sự suy sụp về tinh thần khi ba qua đời. Phải mất một thời gian dài sau đó để tôi bắt đầu bình tâm hơn, hiểu rằng mình phải thay ba chăm sóc cho mẹ, cho gia đình.
Quan điểm sống của nghệ sĩ Quế Trân thay đổi thế nào sau khi NSND Thanh Tòng qua đời?
Sau khi ba đi, tôi học được rằng sinh tử là quy luật tự nhiên nên chấp nhận và quyết tâm bước tiếp. Không gì khiến ba vui bằng việc tôi sẽ tiếp tục con đường của ba, đưa nghệ thuật cải lương đến với mọi người. Với khả năng của tôi, tôi nghĩ mình không làm được gì to lớn, thành công như ba nhưng mình có gì thì cứ cố gắng như thế.
Khi còn sống, ba có tình yêu nghệ thuật rất mãnh liệt. Ngay cả khi bị đau khớp, ông vẫn mạnh mẽ, vững chãi trên sân khấu. Mà không chỉ có ba, còn rất nhiều các cô chú, anh chị , những nghệ sĩ đi trước, khi lên sân khấu đều cháy hết mình, dẹp bỏ hết những nỗi niềm cá nhân phía sau cánh gà. Họ nói với nhau và nhắc với chúng tôi rằng: "Có chết trên sân khấu cũng được, phải diễn đến hơi thở cuối cùng". Tôi thấm thía điều ấy lắm. Chính những tấm gương đó đã giúp tôi nhận ra nghệ thuật cải lương có một sức hút mãnh liệt đến thế nào, để tôi vững bước đi tiếp chặng đường phía trước.
Quế Trân còn điều gì tiếc nuối vì chưa làm được cho NSND Thanh Tòng?
Ba tôi không đặt để yêu cầu, áp lực gì lớn cho con gái. Nhưng tôi hiểu và luôn muốn làm những gì tốt nhất cho sân khấu cải lương trong khả năng của mình. Ngày nay, tôi thấy sân khấu sáng đèn thường xuyên hơn. Có nhiều đoàn hát, nhiều vở tuồng hay bao gồm kịch bản mới và những vở diễn được phục dựng trở lại. Quan trọng là tôi thấy chất lượng đầu tư cũng đã tốt hơn và có được khán giả đến xem, giúp sân khấu duy trì được việc sáng đèn.
Điều tôi hạnh phúc nhất là cải lương có thêm nhiều khán giả trẻ. Các bạn tìm hiểu, yêu thích loại hình nghệ thuật này. Với tôi đó là tín hiệu đáng mừng. Là người con ăn cơm Tổ, tôi cũng chỉ mong có thêm nhiều chương trình, điều kiện để mình giới thiệu những vở tuồng hay đến các bạn. Khi đó, cải lương sẽ "tươi mới" hơn và sống được dài hơn.
Nhiều người nói cải lương không còn như thời hoàng kim vì thiếu đi kịch bản mới mang tính thời đại. Nghệ sĩ Quế Trân nghĩ sao về ý kiến này?
Tôi thấy điều đó cũng không sai. Nhưng trong quá trình tiếp xúc với khán giả, tôi nhận ra vẫn có những người thích các vở diễn kinh điển, càng quen thuộc càng dễ chạm đến người xem. Bên cạnh đó đúng là có một lượng khán giả thích những cái mới. Cái gì càng sáng tạo, mới lạ thì càng thu hút họ. Nhờ vậy mà có những gánh hát, đoàn hát đi theo nhiều xu hướng khác nhau để phục vụ nhu cầu của người xem. Điều này giúp cho cải lương vừa giữ được tính truyền thống đặc trưng của nghệ thuật cổ truyền vừa tiệm cận được với nhịp sống của thời đại.
Khán giả của cải lương rất chung thủy nên tình yêu dành cho nghệ sĩ gạo cội rất sâu đậm. Chị có nghĩ điều đó làm mất đi cơ hội của những bạn trẻ?
Bất cứ ngành nghề nào cũng có quy luật của nó cả, không ngoại trừ loại hình nghệ thuật cải lương. Bên cạnh đó còn có yếu tố may mắn nữa. Nhiều người dù hội tụ nhiều yếu tố nhưng may mắn chưa mỉm cười nên không được kết nối thường xuyên với sân khấu, không có cơ hội biểu diễn nhiều. Khi đó, họ phải làm ngành nghề khác để có điều kiện kinh tế rồi quay lại làm điều mình yêu thích. Đâu đó vẫn có trường hợp như thế. Ngày nay các bạn trẻ rất năng động, ngoài biểu diễn trên sân khấu thì còn tham gia các chương trình truyền hình và các loại hình sân khấu đa dạng khác. Với nghệ sĩ, được hát được cho khán giả đã là niềm hạnh phúc rồi!
Còn với trường hợp nhiều nghệ sĩ lừng lẫy một đời trên sân khấu nhưng về già lại vất vả làm nhiều công việc khác để mưu sinh. Nghệ sĩ Quế Trân có bao giờ nghĩ nghề này "bạc" không?
Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế. Với tôi, nghề hát thiêng liêng lắm. Bao nhiêu đời người ta vẫn nói Tổ rất linh thiêng. Tổ tạo cơ hội cho mọi người sống với nghề bằng nhiều cách khác nhau. Cũng có quy luật tre già măng mọc, nên khi cảm thấy còn cống hiến được thì mình tích lũy vốn sống, điều kiện sống để thu xếp cho quãng thời gian còn lại. Mỗi người một cuộc sống, số phận khác nhau, điều này không ai biết trước được.
Nhưng nghệ sĩ của chúng tôi luôn có tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi có những buổi gặp gỡ để tôn vinh nghệ sĩ đi trước hay gây quỹ giúp đỡ những nghệ sĩ già yếu neo đơn. Chúng tôi cùng nhau thấu hiểu, chia sẻ và sống chan hòa trong mái nhà nghệ thuật.
Nghệ sĩ Quế Trân sau ánh hào quang sân khấu sẽ là người như thế nào?
Tôi rất đơn giản, xưa giờ vẫn vậy. Cuộc sống tôi mỗi ngày cũng đơn giản. Có tuồng mới thì đi tập, không thì dành thời gian rèn luyện sức khỏe. Nếu có thời gian, tôi nấu ăn cho gia đình, tôi là người quý những bữa cơm bên mẹ và người thân lắm. Nếu rảnh, tôi giải trí bằng cách xem kịch, xem phim, họp mặt bạn bè. Còn những lúc có show diễn thì tôi miệt mài đi diễn, đi hát. Cuộc sống chỉ như vậy thôi!
Nhiều khán giả tò mò về chuyện đời tư của Quế Trân. Chị có mưu cầu tìm hạnh phúc cho riêng mình?
Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc cho mình. Tôi cũng như những cô gái bình thường khác, đều mong cầu niềm hạnh phúc cho mình. Đó là sự hạnh phúc trong tình yêu, trong cuộc sống, sự nghiệp… Có nhiều điều khiến chúng ta vui vẻ, sống những ngày lạc quan cho bản thân. Mọi thứ đều nên thuận theo tự nhiên cho an lành.
Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang như Quế Trân sẽ là rào cản trong chuyện tình yêu. Chị nghĩ sao về điều này?
Không phải vậy đâu. Tôi lại thấy mình không xinh đẹp hay tài giỏi gì, thực sự hết sức bình thường. Khi tiếp xúc với nhiều người trong công việc lẫn trong đời sống, tôi thấy có rất nhiều bạn giỏi. Nhiều người trẻ nhưng tài năng khiến tôi ngưỡng mộ và học hỏi nhiều điều. Thậm chí, tôi nghĩ không chừng mình chạy không kịp với các bạn, nên tôi đang phải cố gắng hơn mỗi ngày.
Có người nói, Quế Trân cũng đã tìm thấy được vùng trời bình yên cho bản thân mình, điều đó có đúng không?
Cảm ơn bạn đã quan tâm. Thực ra thì tôi thấy, ai cũng có cho riêng mình một vùng bình yên trong tâm hồn để mà cân bằng lại với nhịp sống hối hả mỗi ngày. Cho phép tôi giữ lại một góc bình yên ấy cho riêng mình nhé (cười).
Nhiều người đồn rằng Quế Trân khó tính nên ít khi nhận lời tham gia gameshow. Chị nói sao về điều này?
Không phải tôi khó tính, chỉ là những chương trình phù hợp tôi mới dám nhận. Đôi khi có gameshow hay quá, thu hút được nhiều khán giả nhưng tôi nghĩ chắc mình không làm được như vậy đâu. Tại vì tính tôi cũng hơi khép kín, không dạn dĩ nên sợ làm không tốt. Khi cảm nhận không phù hợp thì tôi sẽ không dám tham gia. Tôi chỉ nhận lời những show mà bản thân có thể làm được, đóng góp được cho sự thành công của chương trình.
Nghệ sĩ Quế Trân dường như khá kín tiếng, vì trên truyền thông dường như chỉ là thông tin về các dự án nghệ thuật của chị?
Tôi nghĩ cuộc sống của mình dành cho nghệ thuật khá nhiều. Xưa nay tôi cứ bôn ba suốt, từ TP.HCM đến các tỉnh thành. Đặc biệt với cải lương thì chủ yếu biểu diễn ở Đồng bằng sông Cửu Long… Có những quãng thời gian tôi cứ ở trên xe đi suốt nên không có nhiều thời gian cho bản thân. Có lẽ vì thế, tôi thấy mình có gì đáng nói, thì nó là chuyện nghề, chuyện sân khấu. Chứ chuyện đời tư thực sự đơn giản tới không có gì để nói!
Miệt mài làm nghề như vậy nên nhiều người đồn Quế Trân là đại gia ngầm của showbiz. Chị nói sao về điều này?
Không phải đâu! Tôi may mắn vì ba là người gắn bó với nghệ thuật rất nhiều. Ba thành công từ nghề hát nên tạo nền tảng cho các con được học, được có công việc ổn định. Điều tôi thấy may mắn là khi lớn lên đi hát, tôi được khán giả yêu thương. Nhờ vậy mà công việc và cuộc sống của tôi ổn định, đủ để lo cho mẹ, cho người thân. Tôi cũng có thể lựa chọn chương trình mình thích hay những vai diễn bản thân nghĩ sẽ làm tốt. Ở hiện tại, hầu hết thời gian tôi đều dành cho mẹ, loanh quanh bên mẹ. Vì mẹ tôi bây giờ đã 74 tuổi, sức khỏe không như xưa nên dành thời gian bên gia đình là điều khiến tôi thấy hạnh phúc.
Cảm ơn nghệ sĩ Quế Trân đã dành thời gian chia sẻ.
Bình luận (0)