Sáng 25.5, nắng rất đẹp vì bầu trời Hà Nội vừa được gột rửa sau trận mưa rào đêm qua. Vẫn là con đường quen thuộc suốt ba năm qua, quen từng khúc cua, ổ gà đấy thôi nhưng sao lòng bỗng nao nao đến lạ.
Còn nhớ ba năm trước, mình đã vui đến mức nào khi đỗ vào trường. Cảm giác lần đầu tiên đứng trước cổng trường này là hồi hộp, là mong chờ. Còn giờ đây, chỉ có sự luyến tiếc, ngỡ ngàng.
Chỉ còn hôm nay nữa được đến trường gặp thầy gặp bạn và mặc trên người tà áo dài trắng, chiếc áo đồng phục có in logo của trường nữa thôi. Từng bước, từng bước đi lại những nơi quen thuộc, kỷ niệm ùa về như thước phim tua nhanh, dào dạt cảm xúc.
Vẫn đây những cây phượng, cây bằng lăng của thuở mới vào trường mà cứ mỗi khi hè về, sắc hoa lại rực cháy một góc sân trường. Đẹp và bình yên quá. Nhưng sao mùa hè năm nay, lại thấy ngẩn ngơ như nuối tiếc điều gì!
Vẫn đây ghế đá sân trường mỗi giờ chơi bạn bè lại tụm năm tụm bảy ríu rít nói cười. Suốt ba năm qua, sáng nào cũng thế bất kể nắng hay mưa, mỗi khi đến trường sẽ dừng lại ngồi nghỉ một chút để đợi được nhìn thấy “ai đó” trước khi leo cầu thang lên phòng học.
Rồi ngay kia thôi, dãy hành lang lộng gió mà mỗi giờ nghỉ giải lao lại dáo dác kiếm tìm dáng con trai cao gầy. Cũng chính góc hành lang này in dấu những rụt rè, bỡ ngỡ của cái nắm tay đầu tiên vụng dại, của ánh mắt chạm nhau không lời đầy bối rối, của những món quà nhỏ xinh, của lời hứa ở thì tương lai...
Tháng ngày sẽ đi qua, mối tình học trò lỡ cỡ rồi cũng sẽ đi qua. Nhưng những gì đã qua, chúng ta sẽ để dành suốt đời!
|
Đây là bạn bè mình! Nguyên một đám “thỏ non” hồi lớp 10 đầy rụt rè, bỡ ngỡ, mắt như nai. Vậy mà hôm nay, đã trở thành những học sinh sắp tốt nghiệp ra trường, “sói đội lốt cừu”. Nhưng mà yêu chúng nó lắm!
|
Thầy cô hôm nay cũng nghẹn ngào và “hiền ơi là hiền”. Lời nhắn nhủ phải thành công trên đường đời, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và động viên vượt qua kỳ thi đại học để “cá chép hóa rồng” của thầy cô là món quà cuối cùng khi đưa một thế hệ cập bến. Bao nhiêu ngôn từ cũng không đủ để tri ân họ, những người đưa đò tận tâm.
|
Ba năm vô tư và tươi mới nhất cuộc đời con người, giờ sắp phải chia xa, không thể không khiến người ta bâng khuâng, luyến tiếc. Trong giờ phút nghe tiếng trống bế giảng vang lên, không còn những khoảng cách, những lo lắng về thi cử, mọi giận hờn đều bay biến.
|
Tất cả sắp chỉ còn là kỷ niệm! Hôm nay là ngày cuối rồi. Hè này là hè cuối rồi. Chút nữa thôi, mình cũng như tất cả các bạn 12 khác phải tạm biệt thời học sinh, tạm biệt thầy cô yêu dấu với nhiều kỷ niệm đáng nhớ để chuẩn bị bước vào kỳ thi cam go, lựa chọn mới cho con đường đời của mình.
Những nụ cười vẫn hồn nhiên đong đầy thêm giọt nước mắt đầy lưu luyến. Dòng lưu bút vội vàng thơm mùi mực. Cánh phượng hồng xếp vội thành dòng chữ “Nhớ mãi nhé!”. Những ước mơ và yêu thương bịn rịn dành cho nhau trong giây phút cùng ký tên lên áo… Khoảnh khắc này nào ai quên được?
|
Mai đây trên đường đời, nếu còn được gặp lại, chúng mình sẽ cùng lật giở từng trang ký ức này nhé! Để thấy mình đã sống, đã đi qua thời học sinh đẹp đẽ và ý nghĩa đến nhường nào.
Tạm biệt nhé tuổi học trò mến yêu!
Minh Nhàn
Ảnh: Trường Giang
>> Rưng rưng trước những ca khúc "bất hủ" ngày chia xa mái trường
>> Học sinh cuối cấp: Chọn nghề gì đây?
>> Làm album thay lưu bút
>> Viết lưu bút online
Bình luận (0)