1. Buổi chiều ngồi dưới chân thang
Nhìn ra tôi đếm một ngàn sợi mưa
Hỏi mình bớt nhớ hay chưa
Lòng em tắt nắng hay vừa nắng lên?
2. Tôi ngồi giữa nhớ và quên
Rồi thiu thiu ngủ giữa đêm và ngày
Trong mơ tôi thấy hàng cây
Trong cây tôi thấy những ngày chớm đông
3. Thắp lên ngọn nến trong phòng
Đọc mười trang sách vẫn không hiểu gì
Buổi chiều cứ thế mà đi
Chân thang cứ thế ngồi lì đến mai…
Nguyễn Nhật Ánh
Bình luận (0)