Câu chuyện hơn 1 năm trước về chàng trai 24 tuổi Nguyễn Hùng Phúc (ngụ Q.10, TP.HCM) vừa đi học ở trung tâm giáo dục thường xuyên vừa chạy xe xuyên đêm kiếm tiền lo cho 4 cháu mẹ vì Covid-19 được chia sẻ khắp mạng xã hội.
Đó cũng là cột mốc không thể nào quên của đại gia đình 3 thế hệ cùng sinh sống.
Cậu chạy xe nuôi 4 cháu mồ côi và lòng tốt của người Việt
Năm 2021, chị gái và anh rể của Phúc qua đời vì dịch Covid-19, để lại 4 đứa cháu bơ vơ. Cả gia đình khi đó suy sụp, chưa thể tin điều gì đang xảy đến. Vực dậy trên nỗi đau, 4 đứa trẻ mồ côi lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ông bà ngoại và 2 người cậu.
Cha sức khỏe yếu vì nhồi máu cơ tim, mẹ Phúc cũng phải nghỉ hẳn công việc lao công để ở nhà chăm cháu. Do vậy, ngoài giờ học ban ngày ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.10, chàng trai 24 tuổi chạy xe công nghệ xuyên đêm gánh vác chi tiêu cho cả gia đình.
Ngày 7.10.2022, bài viết về câu chuyện của Phúc được đăng tải trên Thanh Niên Online. Ít phút sau đó, câu chuyện nghị lực phi thường của người cậu với gương mặt hiền lành được chia sẻ khắp mạng xã hội.
Hơn 500 triệu đồng được chuyển vào tài khoản Phúc sau 3 ngày, tất cả Phúc đều rút đưa mẹ để gửi tiết kiệm và lấy tiền lãi lo ăn uống hằng ngày trong nhà. Nhiều người tìm đến nhà ngỏ ý với tài xế công nghệ chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng Phúc từ chối vì thấy bản thân vẫn còn may mắn được sống trong tình yêu thương của cả cộng đồng.
Trở lại với cuộc sống thường nhật, Phúc đã tốt nghiệp cấp 3 và đang là sinh viên Trường cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM. Sau giờ học ban ngày, đêm đến, chàng trai 24 tuổi vẫn tiếp tục bon bon trên những cuốc xe.
Nhiều khách hàng nhận ra Phúc là tài xế trong câu chuyện được Báo Thanh Niên đăng tải đã hỏi thăm, động viên, những cuốc xe đêm nhờ vậy cũng trở nên ấm áp, tình nghĩa.
"Ngày trước ra xe em đặt mục tiêu phải kiếm được 500.000 đồng thì mới đủ lo chi tiêu trong nhà. Nhưng giờ em chạy vừa sức mình rồi về nghỉ vì áp lực kinh tế đã nhẹ nhàng hơn, nỗi lo dần vơi đi. Em có nhiều thời gian nghỉ ngơi, ở bên gia đình. Với số tiền kiếm được, em vẫn tự đóng học, phụ mẹ thêm tiền ăn uống, sinh hoạt. Nhiều khi em nghĩ nếu như không có bài viết này, không biết cuộc sống của em bây giờ ra sao", tài xế trẻ tâm sự.
Tôi quay lại thăm gia đình Phúc vào một buổi trưa ngày trong tuần, mọi đồ đạc trong nhà được sắp xếp y như một năm trước. Sau giờ học buổi sáng, 3 bé lớn được ông ngoại đón về nhà lo cơm nước, tiếng nói cười trong nhà lại rộn ràng.
Bé Vy – em bé hơn 2 tuổi chưa một lần được ở trong vòng tay mẹ cha từ khi chào đời vẫn là cục cưng, tâm điểm chú ý của cả gia đình. Đang bập bẹ nói, bé Vy gọi ông Nguyễn Văn Hùng (59 tuổi, ông ngoại) và cũng gọi Phúc (cậu ba) là ba. "Chăm cháu mà nhớ con mình", ông Hùng ứa nước mắt nói.
Niềm hạnh phúc của vợ chồng ông Hùng giờ đây là các cháu học giỏi và ngoan ngoãn
Hiểu sự vất vả của vợ chồng ông, 2 cậu con trai Nguyễn Hùng Phúc và Nguyễn Phúc Thanh (sinh viên ĐH Ngoại ngữ - Tin học) bảo ban nhau vừa học vừa chạy xe ôm công nghệ kiếm thêm. Các con và các cháu học giỏi, ngoan ngoãn phần nào bù đắp những nỗi đau mất mát do đại dịch.
Ông Hùng cho hay, ngày bài báo đăng tải có thể gọi là cột mốc "đổi đời" của gia đình. Đổi đời ở đây không phải là trở nên giàu có, mà giúp cho cuộc sống vốn bấp bênh của cả nhà chạy ăn từng bữa nay ổn định hơn. Các cháu mồ côi có sự đồng hành của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, những món quà nhỏ thỉnh thoảng được gửi đến tận nhà giúp những đứa trẻ tíu tít.
"Bài báo đăng xong có rất nhiều người gọi điện thoại đến nhà tôi hỏi thăm, giúp đỡ, có cả người Việt đang ở nước ngoài. Thật không ngờ là ở khoảng cách xa như vậy nhưng họ cũng tìm cách liên hệ để động viên. Với những tình cảm đón nhận được, tôi xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người", ông xúc động.
Bình luận (0)