Ngày 8.3 hằng năm được kỷ niệm nhằm tôn vinh tất cả phụ nữ trên thế giới. Đã có bao phụ nữ thành đạt, tài năng, nổi tiếng được tôn vinh trong ngày này.
Nhưng chúng ta đừng quên một “tầng lớp” phụ nữ, có lẽ là đông đảo nhất trong giới phụ nữ trên thế gian, những người mà tiêu chí của họ không phải là sự thành đạt, sự nổi danh, không có bất cứ một ánh hào quang nào quanh mái đầu họ cả. Đông đảo, cần cù, lặng lẽ, miệt mài với những công việc không tên từ ngày này qua tháng khác, đó là những phụ nữ trong gia đình.
Trong tất cả mọi gia đình, nhưng đặc biệt là trong những gia đình nghèo, những gia đình không khá giả, người phụ nữ thường rất vất vả. Người xưa gọi những người phụ nữ trong gia đình ấy là những “nội tướng”, một cách gọi tôn vinh có kèm một nụ cười yêu mến. Nhưng không chỉ là “tướng”, họ còn là “quân”, hay vừa là tướng vừa là quân, là người đề ra và thực hiện hầu hết những kế hoạch trong gia đình, để giữ cho bếp gia đình luôn ấm lửa, cho trẻ con có bữa ăn nóng, cho người già có miếng cơm vừa miệng, cho những người đàn ông lao động chính trong nhà có được năng lượng cần thiết trong cơ thể đủ để làm việc.
Những người phụ nữ ấy, họ thức dậy trước mặt trời và có thể đi ngủ sau mặt trăng. Họ vất vả mà ít ai thấy, họ phiền muộn mà ít ai hay, họ nhiều lúc có những tâm sự muốn giãi bày mà luôn cảm thấy khó nói. Quãng đường đi bộ trong ngày của họ ngắn mà thật dài, vì cùng quãng đường ấy họ có thể đi suốt ngày, đi cho tới khuya, chưa nghỉ. Công việc của họ thường không tên, thường lặp đi lặp lại, cứ tưởng như không có gì, không quan trọng mấy, dĩ nhiên không hề có vinh danh.
Nhiều khi ta ăn một bữa cơm ngon mà không biết vì sao có bữa cơm đó, và bằng cách nào từ những thực phẩm rẻ tiền lại có thể nấu nướng bày biện nên một bữa cơm ngon? Và lắm khi, trong đêm, ta không hề biết có những người phụ nữ ngồi thần người vì chưa nghĩ ra ngày mai cả gia đình sẽ ăn gì, sẽ có gì để ăn. Họ vun vén đến tận cùng cho gia đình sống còn. Họ giữ cho thế giới này được tồn tại với ít chao đảo nhất bằng chính những việc làm thầm lặng của mình.
Dù có lúc, tình yêu thương vô giới hạn đối với con cái có dẫn họ lạc đường, khi họ chiều chuộng con cái hết mình, ca ngợi con hết mức mà quên giữ cho chúng sự thăng bằng cần thiết, ý thức tự lập bắt buộc và sự nghiêm khắc mang tính định hướng trong cuộc đời. May mắn là những người phụ nữ giàu tình yêu nhưng cũng giàu ảo ảnh về con cái như thế không có nhiều.
Với rất đông những người phụ nữ khiêm nhường, ngày 8.3 hằng năm là dành cho họ, nhưng không có nghĩa trong ngày lễ trọng ấy họ được nghỉ ngơi. Những người phụ nữ trong gia đình nghèo nhiều khi không biết có ngày 8.3, vì đối với họ, ngày 8.3 cũng như mọi ngày khác, họ đều phải mải miết làm những công việc không tên.
Nhưng chỉ cần trong chúng ta có những người biết ngày 8.3 là ngày gì, chỉ cần trong tâm thức chúng ta có tên cái ngày ấy, là đã ngân lên trong lặng lẽ một lời cảm ơn, một lòng biết ơn với những người phụ nữ thân yêu trong gia đình. Họ có thể là mẹ, là vợ, là chị, là em chúng ta. Họ gần chúng ta tới mức nhiều khi ta quên họ. Nhưng họ thì luôn nhớ chúng ta, luôn làm việc vì chúng ta, và luôn giữ cho mỗi gia đình là một gia đình, trọn vẹn, dù nghèo cực hay giàu sang.
Điều ấy quan trọng không kém gì việc bảo vệ Tổ quốc.
Thanh Thảo
Bình luận (0)