Anh L.T (32 tuổi, ngụ Q.8) là tài xế của chuyến xe đặc biệt chiều 19.6 chuyển bệnh nhi từ một bệnh viện tư nhân ở Q.12 đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (Q.1, TP.HCM). May mắn nhờ có sự phối hợp thuần thục của 4 thành viên của đội SOS mà thời gian chuyển bệnh được rút ngắn đáng kể.
Đạp chân ga run run vì… hạnh phúc
Anh T. kể khoảng 16 giờ 15 phút ngày 19.6, anh vừa chạy xe ra khỏi cổng bệnh viện ở Q.12 vừa bật còi hú để xin đường. Đi chừng 500 m thì thấy trong gương chiếu hậu có một chiếc xe máy chạy từ phía sau lên song song với mình. Thấy anh hét lớn: “Nhi đồng 2! Nhi đồng 2!”, chiếc xe máy có gắn đèn chớp xanh đỏ chạy vèo về phía trước và giữ khoảng cách tầm 150 m.
Nam thanh niên một tay lái xe, một tay vung gậy ra hiệu xin nhường đường. Ngay sau đó có 3 chiếc xe khác cùng phóng lên, 4 người phối hợp ăn ý thông qua bộ đàm nên chưa đầy 15 phút đã tới nơi. Xe vừa quẹo vào cổng cấp cứu của Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng là lúc đội SOS chạy vụt đi.
|
Trên xe có một đứa bé được đặt trong lồng nhựa có gắn ống thở ô xy. Mẹ bé mới sinh nên không đi cùng, chỉ có bố, 1 nữ bác sĩ và 1 điều dưỡng đi cùng. “Mặc dù vừa căng mắt vừa đạp chân ga rất là căng thẳng nhưng cả quãng đường cứ run run vì lâng lâng hạnh phúc, có cái gì đó vui lắm và khó diễn tả bằng lời. Mình tin là những người có mặt trên chuyến xe hôm ấy cũng có cảm xúc giống mình”, anh T. chia sẻ.
Đã từng chạy xe cứu thương 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh T. trực tiếp được những người này hỗ trợ. Do phải tập trung lái xe và khoảng cách xa nên nam tài xế không kịp nhìn ra áo đồng phục của họ thuộc đội SOS nào.
“Chắc các bạn không cần mình cảm ơn nên giúp xong là đi luôn. Hi vọng một ngày nào đó đi trên tuyến đường này lại gặp được họ, có thể mời họ ly cà phê thay cho lời cảm ơn”, anh bày tỏ mong muốn.
Dịch bệnh khiến đổi nghề
Năm 2014, anh T. bén duyên với nghề lái xe cấp cứu thông qua một mẩu tin tuyển dụng. Hai năm sau, anh sang Thụy Sĩ kinh doanh cùng gia đình sau một tai nạn trong lúc chạy xe. Ít lâu sau anh một mình về nước và quản lý một khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Nhưng vì ảnh hưởng của Covid-19 nên mới đây, nam tài xế trở lại TP.HCM vì nhớ nghề.
“Công việc này cho mình được đi đây đi đó, có ngày ăn sáng ở Bình Định, ăn trưa ở Nha Trang rồi tối về Sài Gòn ngủ và cái tâm mình thích như thế”, anh T. bộc bạch.
Mỗi chuyến xe cấp cứu là một câu chuyện buồn nên không riêng gì anh T. mà ai làm nghề này cũng đều phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới gắn bó được. Đó là công việc không có khái niệm ngày và đêm, chỉ cần nghe chuông điện thoại reo thì lại bước lên xe và cầm vô lăng.
Chuyến xe cấp cứu hôm đó có lẽ là chuyến xe đặc biệt nhất với anh T., dù cho dịch bệnh có đang hoành hành thì vẫn là nơi đáng sống bởi thành phố này còn rất nhiều người tốt.
“Mình cảm thấy vui vì kịp đưa em bé vào phòng cấp cứu, vui vì giữa cái đất này đâu chỉ có riêng tụi mình làm việc tốt bởi ngoài kia vẫn còn nhiều anh em khác đang làm đó thôi”, nam tài xế tâm sự.
Ngoài ra, câu chuyện này còn giúp những ai đang rơi vào cảnh bế tắc hay mất niềm tin vào cuộc sống biết trân quý từng phút, từng giây trong cuộc đời mình hơn.
Bình luận (0)